Thư Tầm thấy hai người họ nói đâu trúng đó, nhất thời không tham gia thảo
luận.
Hồ Hiệu lục ra tư liệu của vụ án thứ tư, nói: “Thi thể của nạn nhân thứ tư bị
hung thủ đâm nhiều nhát, nguyên nhân chính là do hung thủ phát hiệncô ta
chưa kết hôn đã ở chung với người khác sao?”
Hỏi đúng trọng điểm rồi đó, Thư Tầm đã sớm chú ý tới điểm này, “Là một
loại bổ khuyếttâm lý. Tên hung thủ này lựa chọn những bé gái ở độ tuổi
này để tiếnhành xâm hại cũng bởi vì trong ý thức của hắn tự cho là những
bé gái ởđộ tuổi này có tỷ lệ là trinh nữ cao hơn. Điểm này chứng tỏ trong
hiệnthực cuộc sống hắn chưa từng được tiếp xúc với kiểu phụ nữ này.”
Kỷ Phương Hủ gật đầu, “Hắn có sự oán hận mãnh liệt với nạn nhân chưa
kếthôn mà đã chung sống với người khác, chỉ có thể chứng minh một
điều,trong đêm tân hôn trước đây, hắn phát hiện vợ mình ngày xưa cũng
từnglàm chuyện tương tự, cảm giác bị khinh thường và lừa dối.”
“A, nói vậy tức là… hắn đã kết hôn.” Hồ Hiệu nghiêm túc ghi lên vở từ
then chốt.
“Không, ly dị, sống một mình.” Tả Kình Thương sửa lại.
“Hồ tiêu đen, cứ hở ra là anh lại lê cả người máu me be bét về nhà, em cósợ
không? Có báo cảnh sát không?” Kỷ Phương Hủ yêu chiều vỗ vỗ đầu
HồHiệu, còn cố gắng sờ mặt cô nàng, sau khi bị cô nàng khó chịu đẩy ra,lại
nghiêm túc nói: “Ly dị, sống một mình, nghèo kiết xác, còn có rấtnhiều yếu
tố dẫn đến tâm lý biến thái khiến hắn muốn tìm một nơi giảitỏa. Vì hắn có
một khuôn mặt khiến người ta dễ có ấn tượng sâu sắc chonên nhất định
phải giết người diệt khẩu.”
“Em hiểu rồi.” Hồ Hiệuchợt hiểu ra, “Từ nạn nhân thứ tư 18 tuổi nhưng đã
sống chung với ngườikhác, hung thủ bèn hạ thấp tuổi đối tượng hành hung