Quả nhiên là vậy.
Vẻ mặt Tả Kình Thương rất âm u, một người luôn nghiêm túc với công
việcđiều tra như anh dường như không thể chấp nhận nói người ta xử án
đầytắc trách như thế. Còn úp cái tội danh ‘có lẽ có’* lên đầu người khác---
hành động này và hành vi giết người có gì khác nhau?
*Thờinhà Tống, gian thần Tần Cối vu cho danh tướng Nhạc Phi tội mưu
phản,người ta hỏi y có bằng chứng không thì y đáp: “có lẽ có” – từ đó về
saucụm từ này để chỉ việc bịa đặt, vô căn cứ.
“Còn nữa, vụ án ngườiphụ nữ chết trong nhà vệ sinh cũng có vấn đề!” Tiểu
Lý nghiêm nghị nói,“Khi bị tra hỏi thì Cận Á Cát kiên quyết không thừa
nhận bản thân đãgiết người, nhưng thời đó có quy định ai muốn thăng chức
thì cấp dướikhông thể có vụ án chưa được phá giải ảnh hưởng nghiêm
trọng tới xã hội, bọn họ muốn dìm chuyện này xuống, mãi mới bắt được
một người, bảo thảthì tuyệt đối không thể. Mọi người đều cho rằng hắn
giết, người làm cùng cũng tố cáo hắn, cha tôi không nói với tôi rốt cuộc
Cận Á Cát để lạibằng chứng gì, ông ấy chỉ nói khi đó đã ‘luyện’ Cận Á Cát
suốt bốn mươitám giờ.”
“Luyện?” Hồ Hiệu hỏi, “Tức là sao?”
“Đánh đập?” Kỷ Phương Hủ đoán.
“Không phải.” Tiểu Lý phủ nhận, lắc đầu nói, “Là tiếng lóng trong nghề, là
một loại bức cung mà không cần dùng bạo lực. Dùng ánh đèn cường độ
mạnhchiếu vào mặt nghi phạm, trói tay chân nghi phạm vào ghế, cho ăn
cơm,uống nước nhưng không cho đi vệ sinh. Có nghi phạm không chịu
được sẽkhai báo ngay lập tức, có kẻ không khai báo thì đi thẳng ra quần.
Điểmkinh khủng nhất là không cho ngủ, nhất định phải giữ cho nghi phạm
tỉnh, buồn ngủ đến mấy cũng không cho ngủ, đôi khi còn không được phép
ngồitrên ghế, mông và mặt ghế phải giữ một khoảng cách một nắm tay,