thực sựquá mệt mỏi! Lại thêm ánh đèn cường độ mạnh, cha tôi nói, đến
trùm matúy cũng chẳng chịu được. Phương pháp ‘luyện’ này không để lại
vếtthương trên người nghi phạm, không có vết thương thì không tính
lànghiêm hình bức cung. Cận Á Cát đã phải chịu đựng như vậy nhưng hắn
vẫnkhông thừa nhận. Nhưng ảnh hưởng không tốt nên mỗi lần hắn không
thừanhận đều bị thẩm vấn như thế. Khi vụ án được đưa lên cấp cao để
chấpthuận thi hành án, còn được chấp thuận nhanh hơn cả những người
khác,cho nên sau khi Cận Á Cát bị bắt, chưa tới hai tháng đã bị thi hành
án(tử hình).”
“Quá vô trách nhiệm.” Hồ Hiệu kinh ngạc thốt lên, “Ở đâu có cái kiểu làm
như vậy!”
“Các vị không biết đấy thôi, cái chốn Bắc Yến này đen tối lắm!” Tiểu Lý
than dài một tiếng, “Quan chức bao che cho nhau, hối lộ thành phong
trào.Đầu tiên anh muốn trở thành một cảnh sát, thi viết thì bằng năng lực
của mỗi người nhưng từ vòng phỏng vấn về sau đều phải tặng quà cho
giámkhảo, muốn làm cảnh sát phải xem anh có dám bỏ tiền ra không. Cha
tôilàm nhân viên cả đời chính vì không đưa tiền cũng không tặng quà.
Saukhi Cận Á Cát chết, có lẽ cha tôi cũng bị kích thích, lãnh đạo dồn áplực
rất lớn cho ông ấy, ông ấy không chịu được, sức khỏe suy sụp, chẳngmấy
chốc mà…” Nói xong khóe mắt anh ta đỏ hoe.
Mọi người đều rơi vào im lặng.
Tiểu Lý mất một lúc mới lấy lại bình tĩnh, khôi phục tâm trạng, “Cũng
maybây giờ những lãnh đạo kia đều đã bị bắt. Đi đêm lắm cũng có ngày
gặpma, cũng đáng đời, đúng là báo ứng. Lần này các vị tới Bắc Yến, cảnh
sát phụ trách vụ án này trước đây sẽ chẳng vui vẻ gì, các vị tin không? Kết
quả điều tra của các vị được truyền ra thì tất cả bọn họ đều vào tù.”
“Chỉ mong là vậy.” Tả Kình Thương gật đầu.