nói vợ tôi (vợ trước) còn từng mang thai, đúng là ông trời trêu ngươi.
Tôicảm thấy lòng tự tôn của mình bị cô ta chà đạp, quá mất thể diện!”
Nóitới đây, Triệu Trí Hoành ôm mặt, vẻ thất vọng tột độ.
Khi thẩmvấn vốn nên một hỏi một đáp, sau đó mỗi câu đều được ghi chép
lại cẩnthận nhưng người phụ trách thẩm vấn lại ra hiệu cho người đồng
nghiệpđang ghi chép, chế giễu: “Thế thì đã sao, lúc kết hôn với anh không
cóthai là được!”
Triệu Trí Hoành cũng không đáp lời anh ta, chỉliếc nhìn cảnh sát bằng ánh
mắt ‘Thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất kiểmnghiệm chân lý có chính xác
hay không’, lại nhìn về phía Thư Tầm và HồHiệu, đánh giá một lượt từ đầu
tới chân, ánh mắt thoáng hiện vẻ dâm tà.
Triệu Trí Hoành nên vui vì lần này Tả Kình Thương và Kỷ Phương Hủ
ngồi ở bên ngoài…
Người phụ trách thẩm vấn lúc này mới quay về chủ đề chính: “Khi anh gây
án,anh có nghĩ tới việc cướp đoạt sinh mệnh của người khác là một hình
thức phạm tội?”
“Tôi không biết.” Triệu Trí Hoành đáp, “Nếu tôi không đi gây án, tôi sẽ
cảm thấy vô cùng bức bối, rất ức chế như thể đủ thứáp lực ép xuống khiến
tôi sắp nổ tung. Sau mỗi lần gây án, đôi khi sẽthấy trong lòng rất trống
rỗng, đôi khi sẽ mất bình tĩnh.”
HồHiệu không thể tin nổi: “Cô bé bị anh giết còn nhỏ như vậy, mới
mườihai, mười ba tuổi. Anh cũng có em gái, nếu em gái anh gặp phải
loạingười như anh, vậy phải làm sao?”
“Tôi cho rằng bọn họ bị tôigiết chết chính là vận mệnh, là ý trời, là sự an
bài của số phận.” Triệu Trí Hoành vẫn già mồm cãi láo, nói năng hùng hồn.
Tuy trình độ khôngcao nhưng hắn nói chuyện rất lưu loát, năng lực sắp xếp
ngôn từ rấtmạnh, điểm này không giống với một vài hung phạm có nội tâm