Sắc mặt Tra Giản đã tái xanh, ông ta chợt nhớ tới thời điểm khám nghiệm
thi thể ĐồngHinh năm năm trước, kỳ thực trong vụn da ở khe móng tay của
Đồng Hinhtìm được DNA của ba người, một là của chính cô ta, một là của
Cận Á Cát, còn một là của người đàn ông nào đó. Khi ấy bọn họ nóng lòng
kết án,bèn bỏ qua loại vụn da không rõ nguồn gốc kia.
Đến đây thì vụ ánCận Á Cát đã tìm ra chân tướng, hắn quả thực bị oan, hay
đúng hơn làđúng như lời hắn từng khai báo, hắn chỉ bị tiền làm mờ mắt,
trộm ví tiền của Đồng Hinh rồi bị cô ta phát hiện, giằng co mấy bận, để lại
vụn datrong móng tay của cô ta, cuối cùng lại đẩy bản thân mình vào chỗ
chết.Đáng tiếc, hắn đã qua đời từ bốn năm trước.
Trong vòng một ngày,Triệu Trí Hoành đã dẫn cảnh sát chạy tới chạy lui
mấy vòng ngoại thànhBắc Yến, ngoại trừ mấy vụ án mà cảnh sát đã biết,
hắn còn khai thêm haivụ, ba năm trước hắn giết chết hai nữ sinh, rồi nhét
một người và mấyhòn đá lớn vào một bao tải rồi ném xuống kênh đào hộ
thành, chôn mộtngười xuống một khoảnh đất cạnh đó.
Tức là trong vòng năm năm, Triệu Trí Hoành đã giết tổng cộng mười một
cô gái trẻ!
“Tôi không đóng giả thành nhân viên chuyển phát gì gì đó như cô nói, tôi
chỉ tới gõ cửa nói tôi là nhân viên kiểm tra đường ống nước --- Tôi nói thế
trước, sau đó nói mình hơi khát, có thể xin cốc nước để uống đượckhông,
những cô gái kia sẽ rót nước cho tôi.” Khoảng thời gian nghỉ ngơi trong lúc
đi xác nhận hiện trường, Triệu Trí Hoành kể cho Thư Tầm nhưđang nói
chuyện phiếm, “Tôi cảm thấy bây giờ các cô gái quá mất cảnhgiác, khi ra
mở cửa cho tôi, có cô còn chẳng thèm thay quần áo, chỉ mặcđồ ngủ, tôi
thấy họ liền khó khống chế bản thân. Vì bọn họ đều nhìn thấy mặt tôi rồi
nên tôi phải giết bọn họ.” Nói xong, hắn lắc đầu một cái,nói với Thư Tầm
như một người anh thân thiết, “Sau này cô đừng có mắcsai lầm như vậy…
nhưng tôi thấy cô rất thông minh, sẽ không giống bọn họ đâu.”