“Ai là cục nợ?” Hồ Hiệu đẩy anh ta ra, “Dù sao em cũng là người phát
hiệnra cảnh tượng mổ dê, nhờ đó mà chân dung tâm lý của mấy người mới
cóthêm một đầu mối quan trọng đấy.”
“Em còn phải cố gắng học tập Kỷ Phương Hủ dài dài.” Thư Tầm dội một
gáo nước lạnh, “Sắp tới giờ rồi,hai người qua cửa an ninh đi thôi.”
“Anh rể ơi, khi nào hai anhchị kết hôn? Khi nào thì về Vụ Kiều tổ chức hôn
lễ?” Hồ Hiệu vờ nhưkhông nghe thấy lời Thư Tầm, quay ra hỏi Tả Kình
Thương, “Hai anh chịphải cẩn thận một chút, chú dì của em tuyệt đối
không đồng ý để chị embụng to mà phải mặc áo cưới đón khách đâu.”
Thư Tầm ngẩn ra, xấu hổ liếc nhìn Tả Kình Thương.
Hồ Hiệu hỏi như thế, cũng coi như nhắc nhở Tả Kình Thương. Anh ôm eo
ThưTầm, nhéo một cái bên eo cô, “Em hãy gợi ý cho anh một phương pháp
cầuhôn cấp tốc đi.”
Thư Tầm lập tức đoán ra ý đồ xấu xa muốn “Phụngtử thành hôn” (kết hôn
vì có con) của anh, lườm Hồ Hiệu rồi nhỏ giọngmắng anh: “Anh dám.”
“Em xem anh có dám không.” Tả Kình Thương cũng nhỏ giọng đáp.
Thư Tầm cắn răng, quay đầu đi nơi khác, không thèm để ý đến anh nữa.
Khi vụ án ở Bắc Yến lắng xuống thì cũng đã là một tháng sau, Tả Kình
Thương lại nhận được một hộp bưu kiện, lúc này Cận Đồ Hải đã thoải mái
ghi tên mình lên dòng người gửi.
Thư Tầm đang ngồi trước máy vi tính soạn giáo án, bèn chống cằm, đưa
mắt nhìn anh, “Liệu có phải là thi thể động vật không nhỉ?”
Tả Kình Thương nhéo mũi cô rồi mở bưu kiện.