Bên trong là một vài món ăn đặc sản dân dã của Bắc Yến, thịt bò khô,
sữachua đặc… và một tờ giấy màu đỏ, trên đó viết hai chữ xiêu veo ---
Cảm ơn.
Người không quen Tả Kình Thương đều cảm thấy anh nghiêm khắc máu
lạnh, nhưngThư Tầm hiểu được, thực ra Tả Kình Thương rất thiện lương.
Mẹ Thư đãtừng nói với cô, cho dù có làm gì chăng nữa, vẫn phải giữ lấy
lương tri. So với những con người lương thiện khác, Tả Kình Thương còn
có cả tinhthần chính nghĩa, trong mắt anh, pháp luật luôn đứng đầu, sau đó
mới làtình người, kẻ nào muốn soi mói từ anh ra một chút vì tình riêng mà
làmtrái pháp luật, thì còn khó hơn lên trời.
Thư Tầm bóc một túithịt bò khô, bên trong là từng gói nhỏ lẻ, nhìn rất
ngon. Cô ít khi ănđồ ăn vặt, Tả Kình Thương càng không bao giờ đụng tới,
cho nên những món đặc sản dân dã kia đều chia cho các đồng nghiệp. Thư
Tầm đưa một góinhỏ còn sót lại cho Tả Kình Thương, “Dù sao cũng là chút
tấm lòng củaCận Đồ Hải, anh nếm thử đi.”
Rõ ràng Tả Kình Thương không muốnăn, nhưng thấy cô đã bóc sẵn bèn
nếm thử một miếng nhỏ. Im lặng tronggiây lát, không biết đang nghĩ điều
gì rồi bỗng nhiên nói: “Không tồi,em cũng nếm thử đi.”
Thư Tầm nhận lấy một cách tự nhiên, cũng ăn một miếng nhỏ. Nói thật, cô
thấy hương vị cũng không có gì đặc sắc.
Bây giờ Tả Kình Thương mới đưa mắt nhìn cô, “Kỳ thực, thứ ông ta gửi tới
lần này, vẫn là thi thể động vật.”
Thư Tầm đờ ra, miếng thịt bò khô dường như khó ăn hơn lúc nãy cả trăm
lần.Cô nhét nửa miếng thịt bò còn lại cho Tả Kình Thương, rồi tiếp tục
soạngiáo án.
Rõ ràng là anh đang đùa cô nhưng cô vẫn bị lừa.