Ghé sát vào ngửi, hắn lại hơi thất vọng, cũng bốc mùi rồi, chắc không
thểđem ra nấu canh được nữa. Hắn chỉ còn lại chút hi vọng cuối cùng,
muốnchọn từ trong đống này vài khúc còn ăn được nhưng khi cầm lên hai
miếnggì đó mềm oặt đầy máu… Trần Vũ lật lên lật xuống nhìn một lúc,
hoảng sợ, tay run lên, đáng rơi cả túi nilon và hai miếng mềm oặt đó xuống
đất.
Tuy biết làm một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất thì phải tỉnh
táotrong mọi trường hợp, nhưng vào giờ phút này hắn vẫn không kiềm chế
nổi, ngồi phịch xuống đất gào lên --- “Giết người rồi!”
Hắn gào khancả giọng khiến rất nhiều người xúm lại, vẻ mặt mọi người
vừa hưng phấnvừa kinh sợ, tranh nhau báo cảnh sát, chỉ một chốc mà Trung
tâm chỉ huy110 của Lang Lâm nhận được không ít hơn mười cuộc gọi báo
án của quầnchúng nhân dân, đều nói về một chuyện --- Ở hẻm Đông Lang
Tử, khu HảiKhúc có phát hiện những vụn thi thể!
Một bác gái vừa báo cảnh sát xong thấy Trần Vũ ngã dúi dụi trên mặt đất,
bèn tốt bụng kéo hắn lên,còn mắng hắn là đàn ông gì mà nhát gan như thế.
Trần Vũ đã sợ đến mấthồn mất vía, hoảng hốt vô cùng, hắn chỉ là một
người buôn bán bìnhthường, từng này tuổi nhưng lần đầu tiên gặp phải
chuyện như vậy, vừanghĩ tới bản thân suýt nữa thì cầm mấy thứ kia về nấu
canh theo thườnglệ, bụng dạ đã lộn tung lên, đẩy mọi người ra chạy về phía
quán cơm nhỏcủa mình, nôn tới mức không biết trời đâu đất đâu, đờ đẫn
ngồi cạnh aonước.
Cảnh sát ở đồn công an khu vực tới trước một bước để duytrì trật tự, mười
mấy phút sau, xe cảnh sát của Chi đội rú còi chạy tới, tách đám đông ra rồi
bắt đầu kéo dải cảnh giới. Nhưng đám đông vẫn cứxúm lại, con hẻm nhỏ
vốn chẳng rộng rãi gì giờ càng chật như nêm cối, rõ ràng đã không thể thấy
được thứ bên trong dải cảnh giới nữa, nhưng mọingười vẫn cố nghển cổ lau
kính để nhìn như thể trong đó đang chiếu mộtbộ phim điện ảnh đặc sắc cực
kỳ kịch tính.