Một kẻ chẳng mấy nổibật chen vào giữa đám đông, nhìn thoáng qua mấy
cảnh sát đang chụp ảnhcho vụn thi thể, trên môi thoáng hiện vẻ khinh
thường và nhạo báng, mỉmcười trên sự đau khổ của người khác, di di chân,
cuối cùng lặng lẽ chenra khỏi đám người.
***
Tại chi nhánh trực thuộc bệnh viện Thủ đô số 2, người người qua lại, đông
đúc nhốn nháo, Thư Tầm xem mấydòng trong đơn xét nghiệm, rốt cuộc
cũng phải chấp nhận hiện thực là bản thân đang mang thai. Cũng may sáng
nay đã làm xong thủ tục đăng ký kếthôn, cũng coi như danh chính ngôn
thuận. Cô liếc nhìn Tả Kình Thươngđang trò chuyện với bác sĩ, không biết
bây giờ anh có tâm tình để tổchức hôn lễ hay không. Nếu theo tác phong
cuồng công việc của anh, hônlễ của bọn họ chí ít cũng phải gác lại tới khi
xác định được danh tínhthi thể mới thôi.
Bóng dáng anh cao lớn kiên nghị, khi thì chămchú gật đầu, khi lại quay đầu
nhìn cô một lúc, gửi cho cô một ánh mắt dỗ dành như thể muốn nói mọi
chuyện về sau cứ để anh lo.
Anh tròchuyện xong với bác sĩ thì quay người bước về phía cô. Thư Tầm
cũngchẳng mong đợi gì, cô đứng lên, dự định tới siêu thị một lúc để
chọnchút thức ăn về nhà. Bạn xem đi --- Bây giờ cô đã hoàn toàn biến
thànhmột người vợ đảm đang, trọng tâm của cuộc sống đều dời sang việc
chămsóc gia đình. Ngày trước, nếu trong những lúc thế này, phải chăng cô
còn đang hồi hộp lo lắng chờ đợi báo cáo khám nghiệm tử thi?
“Chúngta đi thử áo cưới nhé.” Tả Kình Thương thắt dây an toàn cho cô,
nhìn cô, ngón trỏ khẽ chạm nhẹ vào bụng dưới của cô, “Nhân lúc nơi này
còn chưato lên.”
“Anh… vụ án kia thì sao?” Thư Tầm bỗng thấy được cưngchiều mà lo sợ,
cô còn tưởng anh sẽ vội vã về nhà đặt vé máy bay tớitỉnh K.