Tầm, chờ thêm nửa năm nữa là điều khôngthể, dù sao nơi này cũng có rất
nhiều áo cưới đẹp, chọn ngay một bộ cũng không tồi.
Tả Kình Thương ôm eo Thư Tầm, cùng cô chọn từng chiếc, thì thầm thân
mật.
Thư Tầm chọn một chiếc áo cưới lệch vai, phần eo điểm xuyết rất nhiều
hạtpha lê, dưới ánh đèn nổi bật rực rỡ tựa sao đêm, giản dị nhưng không
kém phần trang trọng. Ánh mắt của cô trước giờ luôn chọn rất chuẩn, sau
khi mặc thử bước ra ngoài, thấy Tả Kình Thương đang ngồi trên ghế sô
pha,hai mắt sáng ngời, anh đứng lên, im lặng thưởng thức một phen, cuối
cùng gật đầu.
“Đẹp không?” Thư Tầm hiếm khi ngại ngùng, hỏi anh.
Quả thực đẹp chết đi được ấy.
“Cũng tạm.” Tả Kình Thương dời ánh mắt đi chỗ khác, cố gắng bình ổn trái
tim đang đập loạn nhịp, giả vờ trấn tĩnh.
Thư Tầm rất thích chiếc áo cưới này, nhưng nhìn dáng vẻ chẳng mấy hứng
thú của Tả Kình Thương hình như anh không thích lắm…
Thực ra suy nghĩ trong lòng Tả Kình Thương lúc này chính là --- Không
biết tự tay cởi nó ra sẽ có cảm giác như thế nào.
Đây có lẽ la sự khác biệt trong tư duy của phụ nữ và đàn ông. Phụ nữ
tưởngmặc quần áo là để đàn ông ngắm nhìn, còn đàn ông chỉ nghĩ tới việc
cởiquần áo phụ nữ mà thôi.
Thư Tầm nhận một bộ áo cưới mà nhân viêncửa hàng giới thiệu, lại vào
thay đổi rồi bước ra. Bộ áo cưới này hởtoàn bộ phần lưng, cổ áo khoét sâu
hình chữ V để lộ khe ngực, trong taonhã còn pha đôi phần gợi cảm.