nuôi.Nhân viên thu ngân đưa hóa đơn cho Tả Kình Thương ký tên, Thư
Tầm làmđộng tác “giữ im lặng”, nhân viên thu ngân hiểu ý, lẳng lặng đứng
cạnhban công nhỏ chờ Tả Kình Thương nhận điện thoại xong.
“KìnhThương? Đang bận à?” Thượng Nhân Phi hỏi han vài câu rồi vào
thẳng chủđề chính, “Đã có báo cáo khám nghiệm tử thi rồi nhưng chỉ có
một cái đầu thì đúng là rất khó tìm. Phần cổ đúng là bị cưa cứa đứt, khi bị
cắt đứt cổ thì nạn nhân đã chết rồi. Tôi tin rằng sau khi cứa đứt đầu nạn
nhânhung thủ bèn gửi đầu cho anh luôn, không giữ lại lâu, chuyển phát
nhanhtừ Lang Lâm tới chỗ chúng ta mất khoảng hai ngày rưỡi, chứng tỏ
thờigian tử vong vào khoảng bốn ngày trước, cũng chính là ngày 28 tháng
3.Ngoài ra, sáng sớm ngày hôm nay ở Lang Lâm nhận được báo án, quần
chúngnhân dân phát hiện ra một phần thi thể nữ giới, chúng tôi đang so
sánhDNA với bên kia, không biết có phải cùng là một người hay không.”
Tay trái Tả Kình Thương đặt lên lan can của ban công, nhìn về phía tán
lámột cây thông ở đằng xa, “Trong khoang miệng nạn nhân có lưu lại
gìkhông?”
“Mì, thịt và hai loại rau, còn có cả cặn rong biển. Theothói quen ẩm thực và
nếp sống của người Trung Quốc, nạn nhân chết saukhi ăn bữa trưa hoặc
bữa tối.”
“Dấu vân tay thì sao?”
“Vân tay ở vỏ hộp bưu kiện rất hỗn độn, có lẽ là của nhân viên chuyển
phátnhanh, còn có mấy dấu của anh. Bên trong hộp không tìm ra dấu vân
tayhoặc thứ có giá trị điều tra nào khác.”
Tả Kình Thương thoáng trầm tư, “Khi có kết quả so sánh DNA với phần thi
thể ở Lang Lâm thì nhớ thông báo lại cho tôi.”
“Được.” Thượng Nhân Phi ngắt máy, vụ án này tuy khó nhưng anh ta lại
không hề cảm thấy áp lực.