Tả Kình Thương híp mắt, bộ áo cướinày không tồi, nhưng để người đàn
ông khác cũng được ngắm cô thỏa thíchthì anh tuyệt đối không cho phép.
Anh bước về phía trước, nắm chặt cổtay cô, dẫn thẳng cô vào phòng thử đồ
rồi kéo rèm.
Thư Tầm đứngdựa lưng vào gương, hai tay bị Tả Kình Thương nắm chặt.
Chỉ thấy anhnhìn chằm chằm vào khe ngực cô một lúc lâu, rồi bất chợt cúi
xuống hônsâu.
Bốn phía xung quanh phòng thử đồ đều là gương, Thư Tầm nhìnbóng của
hai người trong gương, khuôn mặt đỏ bừng. Bên ngoài vẫn cóngười mà,
cách vài lớp rèm người ta còn không biết bọn họ đang làm gìchắc?
Hôn Thư Tầm một lúc lâu, Tả Kình Thương kề trán cùng cô,nói: “Bộ này
đẹp hơn bộ lúc nãy nhưng anh sẽ không cho phép em mặc nótrước mặt
người ngoài.” Nói xong, bàn tay anh lướt nhẹ qua lưng Thư Tầm, lớp chai
mỏng trong lòng bàn tay hơi thô ráp, Thư Tầm khẽ nhúc nhíchlại bị anh ôm
chặt vào lòng, nhìn từ trong gương, cảnh tượng này cònngọt ngào tự nhiên
hơn bất cứ bức ảnh cưới nào.
Một lát sau, ThưTàm đỏ mặt vén rèm bước ra ngoài, nói với nhân viên của
cửa hàng, côquyết định mua bộ áo cưới thử lần đầu tiên. Thấy ánh mắt mờ
ám của nhânviên cửa hàng, cô bèn quay đầu lườm anh một cái. Kiểu hờn
dỗi như vậytrong mắt Tả Kình Thương chỉ là một hình thức làm nũng mà
thôi.
Ánh mắt dính trên người Thư Tầm của Tả Kình Thương bị tiếng chuông
điệnthoại quấy rầy, trên màn hình báo người gọi tới là Thượng Nhân Phi.
TảKình Thương nhận điện, giao thẻ tín dụng cho Thư Tầm trước, nói một
câu“mật mã em cũng biết đó” rồi bước tới bên ban công nhỏ cạnh cửa sổ.
Nhìn mức giá trên hóa đơn, lại nhìn những chiếc áo cưới có mức giá không
nhỏ xung quanh, Thư Tầm một lần nữa cảm thấy mình được đại gia bao