Đã qua chín năm, liệu có phải do một tên hung thủ gây nên? Nếu phải, vậy
hắn vốn có thể tiếp tục nhởnnhơ ngoài vòng pháp luật, hưởng phúc tuổi già,
vì sao phải gây án mộtlần nữa, còn khiêu khích Tả Kình Thương một cách
trắng trợn như vậy? Nếu không phải thì tại sao hắn lại cố ý tuyên bố với
toàn xã hội chuyệnmình đã giết người?
Khi Tả Kình Thương nhận được bản fax báo cáokhám nghiệm tử thi thì đã
là mười giờ tối. Thư Tầm đã ngủ quên trên ghếsô pha từ chín giờ, được anh
ôm vào giường, lúc này tựa như có tâm linhtương thông, chợt tỉnh lại.
Máy fax vẫn đang hoạt động, Tả KìnhThương thấy Thư Tầm bước ra từ
phòng ngủ, còn hơi ngái ngủ, anh bèn dịudàng ôm cô, khẽ hôn lên trán rồi
nhẹ giọng hỏi: “Đã đánh thức em sao?”
Thư Tầm lắc đầu, rút ra vài tờ trong tập báo cáo, xem một hồi. Những tế
bào não buồn ngủ dần lấy lại tỉnh táo, sau khi đọc xong, đôi mi thanh túcủa
Thư Tầm nhíu lại, nói mấy chữ: “... Hơi kỳ lạ.”
Tả Kình Thương hiểu ý cô, khẽ gật đầu.
Thư Tầm cầm bút, gạch dưới mấy cụm từ “Hẻm Đông Lang Tử” và
“...Phần xươngcốt” rồi vẽ dấu chấm hỏi ở bên. “Các phần thi thể trong
những vụ án phân thây bình thường khác, đặc biệt là đầu người, hung thủ
đều mong có thểvứt càng xa càng tốt, hoặc là chôn sâu dưới đất, tốt nhất là
vĩnh viễnkhông để ai phát hiện ra, còn tên hung thủ này lại không như thế.
Phânthây, một là để che giấu mối quan hệ giữa mình và nạn nhân, hai là
nhằmthỏa mãn tâm lý bản thân, hung thủ của vụ án phân thây này có lẽ
nghiêng về hướng tư duy thứ hai. Hắn gửi cái đầu cho anh, rồi lại vứt phần
thithể còn lại ở trong hẻm Đông Lang Tử nhiều người qua lại, như thể
sợngười khác không biết có người không những bị sát hại mà còn bị
phânthây. Hiển nhiên từ trong thâm tâm hắn đã hi vọng mọi người có thể
pháthiện được, nhưng nếu thế, tại sao hắn lại không vứt thẳng toàn bộ
thithể đi? Bởi vì ví dụ như vứt tay ở rãnh nước, vứt chân tại thùng rác,gửi