màtên Chiêm Húc chết tiệt này vẫn không trả lời. Trước khi về nhà, anh
tagọi vào số Chiêm Húc ba lần, đều không có hồi âm.
“Ông về nhà đây, đồ khốn nhà anh uống rượu say chết ở đâu rồi hả!” Lâm
Hi gửi một tin nhắn cho Chiêm Húc, tức tối lái xe về.
Lâm Hi không biết rằng, bấy giờ điện thoại của Chiêm Húc bỗng sáng lên
vìnhận được tin nhắn, ánh sáng màn hình xuyên qua màu máu đỏ sậm, vừa
ghêrợn vừa thê lương.
***
Ngày hôm sau đi làm, Lâm Hi cũngđợi nửa giờ mà vẫn không thấy Chiêm
Húc tới, anh ta nghi ngờ tên nhócnày tối qua say rượu, ngủ tít mít tới giờ
chưa tỉnh, đã nghĩ xem lát nữa lão đại Ngô có hỏi thì anh ta phải giúp
Chiêm Húc kéo dài thời gian thế nào.
Đang nghĩ, tổ trưởng Ngô Nhất Táp bỗng vội vã bước vào, râu cũng chưa
cạo, liền quát to một tiếng: “Mẹ nó! Lâm Hi anh ra đây chotôi! Tối qua
không phải anh ra ngoài điều tra với Chiêm Húc sao, bây giờ xảy ra chuyện
này anh giải thích đi!”
“Dạ?” Lâm Hi còn chưa kịp phản ứng lại, lớ ngớ mắt to trừng mắt nhỏ với
Ngô Nhất Táp.
“Chiêm Húc…” Ngô Nhất Táp buồn bã ngồi sụp xuống, “Anh ấy hi sinh
rồi!”
Lâm Hi hít một hơi lạnh buốt, hai chân run rẩy, há mồm nửa ngày không
nói nên câu.
***
Vụ Kiều.