Theo lời giới thiệu của Hồng Thế Kiện, căn nhà này được xây từ hơn một
trăm năm trước, dù saocũng cách hiện tại hơn trăm năm, sau nhóm cướp thì
không ai bước chânvào đây nữa, vậy đã bị bỏ hoang ít nhất sáu mươi năm.
Có cây cỏ dại mọccao hơn đầu người, con đường nhỏ bằng đá trước đây đã
bị cỏ che kín,muốn đi vào phải bước qua kẽ hở của đám cỏ dại, giống như
đi xuyên quachuồng chó.
Tả Kình Thương cởi áo vest, tiện tay gấp lại rồi đểdưới đất, sau đó lách qua
khe hở của đám cỏ dại để đi vào. Lâm Hi luôntheo sát.
Cửa phòng bị cỏ dại che khuất, đã hỏng, quá nửa bị phánát, rỗng một mảng
lớn, chỉ trơ lại vài miếng gỗ. Tả Kình Thương ghé vào quan sát một hồi, lại
nhìn nơi đã bị phá hỏng, dường như đang nói mộtmình: “Gỗ nhãn … Do
người phá.”
Gỗ nhãn là loại gỗ chống mọt tốtnhất, người xưa thường dùng để làm
rương hòm, chỉ mới mấy chục năm không có người trông coi mà đã bị mọt
phá thủng một nửa là chuyện không thể.Nhìn vết phá, dường như bị người
nào đó lấy búa bổ ra, không biết donhóm cướp nọ gây nên, hay sau đó lại
có kẻ nào xông vào. Khóa cửa đã gỉtới mức không thể kéo ra được nữa,
nhưng mảng rỗng đủ để một người đànông trưởng thành vóc người trung
bình dễ dàng lách qua.
Trongphòng toàn mùi ẩm mốc và mùi chuột chết, ánh sáng rất yếu, hai
người đều bật đèn pin cầm tay lên, trong ánh sáng của đèn pin chỉ thấy
những hạtbụi li ti và những sợi lông nhỏ. Vách tường loang lổ nấm mốc,
còn thêmmột tầng rêu xanh, vật dụng gia đình vẫn còn nhưng đều bị bụi
phủ dàyđặc, tạo thành những mảng màu xám trắng.
Khi cột sáng đèn pinchiếu lên trần nhà, mấy con dơi giật mình, hoảng hốt
bay loạn khắp nhà,mãi mới tìm được điểm đậu tiếp theo, treo ngược thành
một cụm ở đó.