Ngoài bẩn ra thì hình như nơi này cũng không có gì đáng sợ --- Lâm Hi
thầmnghĩ, lá gan cũng to lên ngay tức thì, bắt đầu đi loanh quanh trong nhà,
còn cầm tay vịn bước dọc cầu thang để lên tầng hai. Tầng hai có vàigian
phòng khá nữ tính, hiển nhiên phòng ở của vị tiểu thư trong giađình ngày
trước, tuy rất tối tăm nhưng có thể thấy được đồ trang trí vàvật dụng trong
phòng rất tinh tế sang trọng. Chứng tỏ thời mà gia đìnhnày còn rất phú quý
giàu sang, cuộc sống của họ xa hoa tới mức nào.
Lâm Hi bước tới một căn phòng nằm giữa hành lang, đẩy cửa, suýt nữa thì
hét ầm lên --- Trong đây chẳng có bất cứ thứ gì ngoài một cái quan tài
ởchính giữa phòng! Anh ta bỗng thấy như thể bị ai đó hắt nước đá saulưng,
cả người lạnh buốt. Vì không muốn mất thể diện trước mặt Hồng ThếKiện,
anh ta khẽ cắn răng, tiến lên vài bước. Quan tài màu đe đặt ở nơinày khiến
không gian càng thêm u ám, làm gì có ai đặt cái thứ này trongnhà bao giờ.
Bước tới gần mới ngửi thấy, một mùi tanh tưởi bốc ra từ trong quan tài,
chiếu đèn pin lên, thấy cái quan tài này cũng khôngbị đóng đinh, nắp quan
tài hơi lệch, để lộ khe hở rộng chừng ngón taycái. Chẳng lẽ… thứ bên trong
từng chui ra ngoài?
Lâm Hi cảm thấy từng sợi từng sợi tóc của mình đều dựng đứng hết lên,
thầm chửi bậy một câu để lấy thêm dũng khí.
Anh ta bước tới đẩy thử một hồi, nắp quan tài rất nặng, đẩy mãi không
ra.Anh ta chiếu đèn pin vào trong khe hở, thử xem có thể nhìn thấy thứ
bêntrong hay không. Anh ta thấy loáng thoáng bên trong có một đoạn
xươngmàu xám, dường như là ngón tay, đang định nhìn kỹ hơn thì đột
nhiên ngón tay kia hơi nhúc nhích, mấy sợi lông đen xì bỗng nhiên mọc ra
từ trongxương, quan tài cũng chợt vang lên những tiếng “thùng thùng” quái
dị.
Thời đại học, Lâm Hi cũng từng đọc mấy quyển truyện trộm mộ, viết rằng
trước khi xác chết vùng dậy, thi thể sẽ mọc lông, trong đó, loại mọc lông