Tới giờ Lâm Hi vẫn nghi ngờ phòng khám Tức Khang, nhưng vì hai anh
em TônKiếm Đảo, Tôn Kiếm Ba cùng nhau kinh doanh nên thời gian mở
cửa xuân hạthu đông không hề giống nhau, thời gian đóng cửa cũng không
cố định.Theo lời của Tôn Kiếm Ba, mấy ngày xảy ra vụ án ấy nhà bọn họ
đều đóngcửa như bình thường. Nhưng khi hỏi người dân và mấy cửa hàng
bán thuốc ở cạnh thì họ đều không nhớ rõ trong mấy ngày ấy, phòng khám
bệnh nàyđóng cửa khi nào.
“Lã Chí Cường, Hà Phát, Hà Tài, Tôn Kiếm Đảo,Tôn Kiếm Ba.” Lâm Hi in
danh sách người tình nghi ra, phát cho mỗi người một tờ, “Những người có
kiến thức y học, đồ tể, nấu nướng, kinh doanhloại hình có thể hấp dẫn hai
nạn nhân khiến họ mất cảnh giác, bán hàngtrong thời điểm nạn nhân mất
tích chính là họ. Khi vụ án xảy ra, đặcbiệt là khi vụ án đầu tiên xảy ra, bọn
họ đều không có chứng cứ ngoạiphạm xác thực.”
Hồng Thế Kiện nói tiếp: “Lã Chí Cường là một sinh viên đại học chưa tìm
được việc làm, đành giúp người ta xoa bóp, việckinh doanh của Hà Phát,
Hà Tài ngày càng xuống dốc khiến tâm lý mất cânbằng, Tôn Kiếm Đảo,
Tôn Kiếm Ba vì khám bệnh cho người ta mà gặp phảiphiền phức, bọn họ
đều có khả năng nảy sinh khuynh hướng tâm lý phản xãhội. Trong đó, Hà
Phát và Hà Tài, Tôn Kiếm Đảo và Tôn Kiếm Ba có thể hợp tác giết người,
cùng nhau đưa vụn thi thể vào nhà ma, cũng cùng nhaunhấc nắp quan tài
lên để giấu xác.”
Tả Kình Thương vẫn cúi đầu xem danh sách người tình nghi, lông mày
không có dấu hiệu thả lỏng.
Vẻ mặt Lâm Hi như sắp nôn mửa tới nơi, “Nếu kẻ sát nhân chính là Hà
Phátvà Hà Tài, vậy chân tướng quá kinh khủng. Mọi người nghĩ xem, tuy
chuyện kinh doanh của cửa hàng nhà họ không bằng ngày xưa nhưng mỗi
ngày vẫntiêu thụ một lượng thịt lớn, ngộ nhỡ bọn họ thêm thứ gì đó vào mì
xàocho khách ăn, khi người ta ăn thì họ trộn xương người và xương động
vậtvào nhau, ai mà biết là xương gì!”