Các cửa hàng to nhỏ với muôn màu muôn vẻ, cửa hàng mỹ phẩm, quần áo,
đồ ăn vặt, quánăn, trước cửa hàng có những chiếc xe điện, xe máy và xe
đạp đặt nghiêngnghiêng, có cửa hàng quần áo còn đặt giá quần áo bên
ngoài, trên giá đầy quần áo thứ phẩm. Nơi này quả thực hơi hỗn tạp nhưng
đúng là dáng vẻthường gặp của một con đường nhỏ ở khu nội thành cũ.
Quán “TiểuThực Đại” của Trần Vũ ở hẻm Đông Lang Tử này có phong
cách rất riêng,mặt tiền không rộng, trước cửa có đặt một chiếc bảng đen và
một hộp đènnhưng giờ đang là ban ngày nên hộp đèn không được bật lên,
trên bảng đen có ghi thực đơn của ngày hôm nay bằng bút dạ quang, tổng
thể bên ngoàitràn đầy sức sống tuổi trẻ, bán những món đồ ăn vặt, đồ uống
là chính.
Tả Kình Thương đẩy cửa vào, lập tức nhìn thấy quầy thu ngân. Ở cạnh
quầythu ngân còn có một cánh cửa nữa, đằng sau cánh cửa kia mới là nơi
thựckhách ngồi ăn --- đúng như suy đoán của anh. Đứng ngoài quán ăn
thìkhông thể nhìn thấy thực khách đang ngồi bên trong, chỉ cần khóa
cửaquán thì có thể ngăn cản những khách mới đi vào. Hiện tại đang là 5
giờchiều, tuy chưa tới giờ cơm nhưng Tả Kình Thương đứng trước quầy
thungân, đã thấy bên trong có mấy nhóm khách túm năm tụm ba uống nước
tròchuyện cùng nhau, trên bàn có mấy món đồ ăn vặt.
Trần Vũ vốn vẫnngồi sau quầy thu ngân, hắn đứng lên, ánh mắt khi nhìn Tả
Kình Thươngrất bình thường, nở một nụ cười đón khách tiêu chuẩn: “Xin
chào, mời xem thực đơn. Hoặc anh muốn ăn gì, chỗ tôi có nguyên liệu nấu
ăn, có thểnấu cho anh ngay. Chỉ hơi lâu một chút, phải đợi.”
Có rất nhiềungười từng nghe tên Tả Kình Thương nhưng không phải ai
cũng biết trônganh như thế nào. Tả Kình Thương nhận thực đơn từ tay Trần
Vũ, nhất thờikhông đáp, nhanh chóng đánh giá đối phương một lượt, nhìn
ra một vàithông tin. Khoảng ba mươi tuổi, chưa kết hôn nhưng đây không
phải điểmmấu chốt, mấu chốt là mặt nghiêng bên trong ngón trỏ có một vết
ngấn,đốt ngón tay thứ hai của ngón trỏ, ngón áp út đều có một tầng chai