ngóntay dài mảnh, không để móng tay dài, còn cả vết ngấn và chai trên đó,
rõ ràng từng là một bác sĩ ngoại khoa.
Có lẽ do nhìn tay người ta quá chăm chú, tay Thư Tầm bỗng nhiên run lên,
không cầm chắc thực đơn để nó rơi trên mặt đất.
“Không sao để tôi nhặt cho!” Trần Vũ rất ân cần, cúi người nhặt thực đơn
lên.
Đúng lúc hắn cúi người, Thư Tầm nhìn về phía Tả Kình Thương theo bản
năng,anh quay đầu lại, liếc mắt ra hiệu cho cô, hất cằm chỉ ra ngoài, ý
bảocô mau rời khỏi đây, xem ra không hề muốn cô tham dự vào việc này.
ThưTầm lắc đầu, như thể nói --- “Trước khi tới nơi này em đã nói sẽ bảo
vệanh cẩn thận.”
Tả Kình Thương bất đắc dĩ xỏ tay vào túi quần,người phụ nữ này thật
“không biết lượng sức mình”, một lần nữa anh lạiphải cân nhắc xem sau
này có nên dẫn cô cùng đi phá án hay không. Thếnhưng… cũng rất dũng
cảm, càng ngày càng yêu cô thì biết làm sao bâygiờ? Người phụ nữ dũng
cảm như vậy lại là vợ mình --- con cún lớn tronglòng bắt đầu diễu võ
dương oai trước mặt lý trí.
“Một cốc nướcchanh.” Tả Kình Thương đặt thực đơn xuống, không biết có
phải vì ám ảnhhay không, nhưng ở cái quán ăn nhỏ này, cho dù là đậu
phộng hay hạt dưaanh cũng không muốn gọi.
“Đừng nói một cốc, một bình cũng có ngay.” Xem ra Trần Vũ cũng không
để tâm chuyện khách hàng chọn món rẻ hay đắt.
Thư Tầm vẫn đang lật thực đơn, nhìn trên bảng đồ ăn có ghi cơm kho
sườn,cơm thịt vi cá, cơm kèm thịt nướng, mì gà xé phay,… còn cả món
cơm xàothịt nai nướng mới được thêm vào thực đơn, bỗng thấy rùng mình -
-- Mộtcô bé vừa mất tích, con dao nấu ăn của hắn liệu có phải cũng là con
daophân thây không?