“Ông chủ mở quán bao lâu rồi?” Tả Kình Thương lơ đãng hỏi.
Trần Vũ đang rót nước, không hề nghĩ ngợi đáp: “Năm, sáu năm. Chuyện
làm ănngày càng khó khăn, còn cần các vị ủng hộ nhiều hơn.”
Tả Kình Thương nhận cốc nước chanh, chợt soi mói nói: “Cái cốc này rửa
sạch chưa đấy, sao tôi thấy cứ bẩn bẩn thế nào ấy nhỉ?”
“Thật à?” Trần Vũ rất ngạc nhiên, đưa tay cầm cái cốc về, nhìn kỹ một
lúc,“Không phải đâu, cái cốc nào tôi cũng kỳ cọ rất kỹ mà. Ôi, thôi để
tôiđổi cho anh cốc khác nhé.” Nói xong lại kiên nhẫn tìm một cốc khác
rồirót nước vào.
“Chanh anh dùng để pha là chanh tươi hay chanh khô? Chanh khô mất vệ
sinh lắm vì lúc phơi khô hay có mấy con ruồi nhặng bay vào.” Tả Kình
Thương như một khách hàng khó chiều, nói câu nào cũngkhiến người ta
khó chịu, nếu bình thường anh thực sự là một người nhưvậy, chắc đến tám
phần là anh sẽ bị người ta đập cho một trận ra trò.
Thư Tầm hiểu, anh chỉ đang kích thích Trần Vũ mà thôi, để xem khi tức
giận rốt cuộc Trần Vũ sẽ có biểu hiện như thế nào.