“Em ra ngoài đi.” Cảnh sát bắt đầu kéo người vào lục soát,Tả Kình Thương
biết bước tiếp theo của kế hoạch cho nên gửi một tin nhắn cho Thư Tầm.
Thư Tầm hơi do dự, cuối cùng vẫn bước ra khỏi TiểuThực Đại. Cô thấy
Lâm Hi và Hồng Thế Kiện mặc thường phục đang giữ TrầnVũ, đưa giấy
chứng minh cảnh sát và lệnh khám xét khẩn cấp, yêu cầunhững thực khách
trong cửa hàng ra ngoài rồi bắt đầu tiến hành lục soátnhà Trần Vũ.
Cô nhìn Trần Vũ, chăm chú quan sát vẻ mặt của hắn.Ban đầu Trần Vũ chưa
hiểu chuyện gì đang xảy ra, sau đó nghi ngờ, cuốicùng là phẫn nộ nhưng
không thể làm gì được, giống với phần lớn người vô tội đột nhiên bị cảnh
sát điều tra, vừa oan ức vừa bất bình --- Trừ phi hắn có thể đưa ra lời giải
thích hợp lý cho chứng minh thư giả và cănphòng riêng trong quán ăn, nếu
không sự oan ức của hắn chẳng đủ để người ta cảm thông.
“Ở đây.” Tả Kình Thương gõ gõ lên một bức váchngăn, cảnh sát bắt đầu
tìm lối vào, khoảng năm phút sau, hai cảnh sát đã đẩy chiếc tủ cao bằng
nửa người ra, để lộ một chiếc cửa sắt có khóa.
Ngô Nhất Táp hít sâu một hơi, nhìn về phía Tả Kình Thương.
“Mở ra đi.” Tả Kình Thương nhìn chằm chằm vào cửa sắt.
Thư Tầm thấy Lâm Hi nắm tay thành nắm đấm, dường như vô cùng kích
động.Nghe nói anh ta và Chiêm Húc là anh em tốt, lần này xác suất Trần
Vũ làhung thủ đã lên tới chín mươi phần trăm, anh ta còn có thể kích động
tới mức hành hung nghi phạm mất. Thư Tầm ra hiệu cho Hồng Thế Kiện,
trongkhi trông coi Trần Vũ cũng phải đề phòng Lâm Hi có hành động gì
quákhích.
Khi phá khóa, Tả Kình Thương bước tới cửa, kéo tay Thư Tầm dẫn cô vào
xe cảnh sát ngồi đợi. Thư Tầm biết anh đang lo lắng cho sựan toàn của cô,
bèn ngoan ngoãn đi theo.