bí mật, Trần Vũ chính là hungthủ.”
“Nhưng mà… anh nhìn hắn đi.” Thư Tầm hất cằm chỉ về phía kia.
Đối mặt với việc chứng minh thư của mình là giả và tìm được vụn thi
thểtrong tủ lạnh từ phòng bí mật của quán nhà mình, Trần Vũ liên tục
kêuoan với vẻ sợ hãi mà người ta khó có thể tin được, hắn kiên quyết
khôngthừa nhận trong quán ăn có phòng bí mật, càng không tin chứng
minh thưcủa mình là giả.
Lâm Hi tức giận còng tay Trần Vũ, “Bây giờ anhkhông thừa nhận cũng
không sao, chờ chúng tôi tìm ra toàn bộ chứng cứ,để xem anh còn chối
được nữa không! Anh chính là kẻ sát nhân!”
Sự nghi hoặc của Thư Tầm khiến Tả Kình Thương cũng rơi vào trầm tư,
hungthủ xảo quyệt như vậy, thế nhưng quá trình vây bắt hắn lại cực kỳ
thuậnlợi, chứng minh thư giả, phòng bí mật, tủ lạnh đựng đầy vụn thi thể,
tất cả những thứ này được tìm thấy một cách dễ dàng, nếu Trần Vũ thú
nhậnngay lập tức, vậy đây quả thực là một kết cục hoàn mỹ. Nhưng Trần
Vũ lại khàn giọng kêu oan khiến người ta cảm thấy kỳ lạ, bằng chứng rành
rànhnhư vậy mà hung thủ vẫn liều chết không thừa nhận?
Anh đi tới trước mặt Trần Vũ, “Tại sao anh lại gửi thứ kia cho tôi?”
“Anh bị thần kinh à! Rốt cuộc anh là ai hả! Sao mấy người lại bắt
tôi!!”Trần Vũ tức giận tới đỏ mắt, gào lên với Tả Kình Thương.
Hồng Thế Kiện bước tới nói: “Tổ trưởng Ngô, tên trong hồ sơ đăng ký kinh
doanh của quán ‘Tiểu Thực Đại’ chính là Trần Vũ.”
“Hừ, đến đi đăng ký cũng dùng chứng minh thư giả!” Ngô Nhất Táp hừ
lạnh mộttiếng, bước tới hỏi quần chúng đang vây xem, “Ông chủ quán ăn
này, chính là người đàn ông kia kìa, các vị có biết anh ta tên gì không?”