Đám đông chỉ chỏ, bàn tán xôn xao đều ào ào gật đầu, có mấy người nói:
“Anh ta tên là Trần Vũ!”, “Đồng chí cảnh sát ơi, sao các anh lại bắt cậu
ấythế? Cậu ấy không phạm tội gì cả đâu, bán quán cũng mấy năm rồi.”,
“Cậuta là tội phạm truy nã sao?”
Lâm Hi cau mày, đẩy Trần Vũ một cái, “Rốt cuộc tên của anh là gì hả?”
“Tôi tên là Trần Vũ.” Trần Vũ dường như cũng rất ngạc nhiên, “Hay là các
anh tìm lầm người? Các anh nói tôi là kẻ sát nhân nhưng tôi thật sự
khônggiết người!”
“Vậy tại sao trong quán ăn nhà anh lại có vụn thi thể?” Lâm Hi cao giọng
chất vấn.
Trần Vũ cũng trở nên kích động, “Nói bậy! Lần trước tôi xui xẻo nhặt phải,
chẳng lẽ còn đem về giấu một ít chắc!!”
“Quả nhiên có vấn đề.” Tả Kình Thương quay đầu nói với Thư Tầm, cô
cũng gậtđầu đồng tình, hoặc là Trần Vũ mắc bệnh mất trí nhớ, hoặc là hắn
thực sự không phải hung thủ.
Xe cứu thương đã tới, Oánh Oánh được đưavào trong, không biết cô bé còn
có thể tỉnh lại hay không. Cô bé làngười mất tích duy nhất còn sống sót, lời
nói của cô bé cực kỳ quantrọng. Mọi người đều đang cầu nguyện, mong cô
bé sẽ được bình an.
Oánh Oánh tỉnh lại trong bệnh viện, bác sĩ nói cô bé bị hành hung, não
bịchấn động nhẹ, lại chưa ăn được cháo, sức lực cạn kiệt nên đầu óc vẫn
mơ mơ hồ hồ. Cha mẹ Oánh Oánh rất mong cảnh sát có thể nhanh chóng
bắtđược hung thủ, nên sau khi con gái tỉnh lại bèn lập tức báo cho Ngô
Nhất Táp. Ngô Nhất Táp đích thân tới, còn mang một thùng sữa bò Vượng
Tử cho Oánh Oánh.