Lâm Hi thấy Ngô Nhất Táp quay về, tức giận lao tới, nói: “Tên khốn kia
vẫn không chịu thừanhận! Tôi hỏi trong tủ lạnh nhà hắn tại sao có vụn thi
thể, cái vẻ mặt‘các anh đổ oan cho tôi’ khiến người ta chỉ muốn bóp chết
hắn!”
Ban đầu Ngô Nhất Táp còn tức giận nhưng sau đó tỉnh táo lại, “Làm gì có
tên khốn nào mà chúng ta chưa từng thấy đâu? Trần Vũ có thừa nhận hay
không cũng chẳng quan trọng, chúng ta tìm ra toàn bộ chứng cứ, điều tra
thânphận thực sự của hắn, để xem hắn còn dám cứng miệng nữa không.”
Hồng Thế Kiện ngậm điếu thuốc, cà lơ phất phơ đứng dựa vào cửa, “Còn
điềutra cái gì nữa? Toàn bộ bằng chứng vật chứng đều chỉ đích danh Trần
Vũ,chẳng lẽ còn có người dí súng ép hắn phải sờ một lượt mấy con dao
ấychắc?”
“Đi điều tra xem rốt cuộc Trần Vũ là ai.” Ngô Nhất Táp vỗ vỗ vai Lâm Hi
và Hồng Thế Kiện, “Vất vả thêm mấy ngày nữa.”
Đang nói chuyện thì có tiếng bước chân truyền tới từ hành lang, Tả
KìnhThương và Thư Tầm lần lượt bước vào. Hôm nay Thư Tầm ăn mặc rất
chuyênnghiệp, áo sơmi trắng sơ vin trong váy cạp cao màu đen, khoác một
chiếcáo vest ngắn màu đen, buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, nhìn rất chín
chắn.Không biết có phải vì muốn phối hợp với cô hay không, hôm nay Tả
KìnhThương cũng mặc một cây trắng đen, sơmi trắng kiểu Anh, quần đen,
nhìnhai người càng thêm xứng đôi.
“Tôi muốn gặp Trần Vũ.” Thư Tầm nói thẳng vào vấn đề.
“Đương nhiên được.” Ngô Nhất Táp vui vẻ đồng ý, “Nghe nói chuyên môn
cô Thư là tâm lý học tội phạm, hi vọng cô có thể giúp chúng tôi dỡ bỏ
phòng tuyến tâm lý của hắn, nhanh chóng loại bỏ các vấn đề để mọi người
cùng antâm.”