Thư Tầm và Tả Kình Thương nhìn nhau, sau đó cùng bước vào phòng thẩm
vấn.
Trông Trần Vũ vô cùng chán nản, mệt mỏi, mắt đầy tơ máu. Thấy có người
đivào, hắn lấy lại tinh thần, nhìn người tới là Thư Tầm và Tả Kình Thương,
đầu tiên hắn hơi ngẩn ra, sau đó lại buồn bã cúi đầu.
Thư Tầmngồi xuống vị trí đối diện với Trần Vũ, hai tay đan vào nhau, nói:
“Chào anh, Trần Vũ. Xin tự giới thiệu tôi là Thư Tầm, giảng viên môn tâm
lýtội phạm thực tiễn tại Đại học Điều tra hình sự; vị này là Tả KìnhThương,
giảng viên môn điều tra học tại Đại học Điều tra hình sự. Ở Lang Lâm đã
liên tục xảy ra mấy vụ án giết người phân thây, chúng tôi làchuyên gia điều
tra hình sự được cử tới tham gia phá án. Mỗi ngày khắpcả nước đều có rất
nhiều vụ án xảy ra nhưng lý do mà chúng tôi chọn Lang Lâm là vì hung thủ
vụ án phân thây đã gửi một bưu kiện có chứa đầungười cho Tả Kình
Thương khiến chúng tôi chú ý tới vụ án này.”
Trần Vũ đã nghe không biết bao nhiêu lần về những chuyện liên quan tới
vụán, hắn bực tức quay đầu đi chỗ khác, trong sự chán nản còn có chútthiếu
kiên nhẫn.
“Hiện tại tất cả chứng cứ đều chỉ đích danh anhlà hung thủ, xin anh giải
thích cho chúng tôi tại sao anh lại dùng chứng minh thư giả, tại sao sau một
chiếc tủ trong cửa hàng của anh lại ẩngiấu phòng bí mật, tại sao trong
phòng có vụn thi thể ướp lạnh, tại saotoàn bộ dấu vân tay trên dụng cụ phân
thây đều là của anh.”
Trần Vũ nhìn chằm chằm vào một điểm cố định, kiên quyết không trả lời.
Thư Tầm đã sớm đoán trước hắn sẽ như vậy, bèn đổi câu hỏi, “Anh từng
nóirằng khi còn bé anh học ngữ văn không giỏi lắm, không học thuộc
đượcthơ. Anh có thể cho tôi biết, thời nhỏ anh thi môn Ngữ văn thường
đượcbao nhiêu điểm không?”