“Anh từng nghe đến tên tôi sao?"
“Hôm qua tôi vừa mới biết tên anh, liền nghĩ ngay tới câu thơ Lão phu
liêuphát thiếu niên cuồng. Tả khiên hoàng, hữu… Ừm, anh là Tả Kình
Thương,không phải hữu.” Trần Vũ giờ mới kịp phản ứng, lắc đầu, “Tôi
thực sựkhông giỏi văn.”
“Biết tại sao chúng tôi lại bắt anh không?” Tả Kình Thương sử dụng chiến
thuật vu hồi.
Trần Vũ im lặng, một lúc lâu sau hắn mới đưa mắt nhìn Tả Kình Thương,
ánhmắt trong sáng vô hại, “Tôi biết, nhưng không thể hiểu nổi. Tôi nghi
ngờ có người hãm hại tôi. Tôi bán quán nhỏ kiểu này đã hơn năm năm, bị
rấtnhiều người đố kỵ ganh ghét. Tôi bị người ta hãm hại không phải một
lầnhai lần, chuyện làm ăn chỉ hơi khởi sắc đã bị người ta tố cáo dùng
thịtlợn chết, hồi trước lại có kẻ vứt thứ kia lên xe tôi, bây giờ chết người lại
nói tôi là sát nhân. Trừ trước tới giờ tôi làm ăn trong sạch khôngthẹn với
lương tâm, không tin các vị cứ đi hỏi thăm xem, có vợ chồngcông chức đi
làm, trưa không về nấu cơm được bèn bảo mấy đứa nhỏ đếnquán tôi ăn. Có
vài cửa hàng nấu đồ ăn nhưng chính họ cũng không ăn vìhọ biết đồ họ nấu
có tươi hay không, bẩn hay không, từng bị chuột haygián bò vào. Nhưng tôi
không như thế, khách ăn thứ gì tôi ăn thứ đó, hàcớ gì mà vì tiết kiệm mấy
đồng lại cho người ta ăn heo ốm sâu bệnh? Tôikhông biết trong lòng các vị
có tin tôi không, nhưng nếu tôi là kẻ sátnhân, tôi sẽ ngoan ngoãn ngồi đây
để nói với các vị mấy chuyện này.”
Trong đầu Thư Tầm bỗng nảy ra một suy đoán, nhưng lúc này cô vẫn chưa
dámkhẳng định chắc chắn, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô gặp phải
tìnhhuống này. “Năm nay anh bao nhiêu tuổi?”
“Tròn ba mươi.” Trần Vũ đáp.
“Bán quán ăn năm năm, vậy năm năm trước anh làm nghề gì?”