“Tôi không ôm chí lớn, lại là người lười biếng, sau khi tốt nghiệp đại
họcthì đi làm ở một công ty dược, làm nhân viên tiếp thị thuốc, chắc các vị
cũng biết nghề này nhỉ? Sau đó tôi bỏ việc không làm nữa.”
“Anh chắc chắn anh từng làm nhân viên tiếp thị thuốc mà không phải bác
sĩ?”
“Cô từng gặp bác sĩ nào tốt nghiệp ngành tiêu thụ dược chưa?” Có lẽ do
áplực đã được giảm bớt nên Trần Vũ cũng thoải mái nói đùa.
“Từ trường nào?”
“Cái gì?”
Thư Tầm giải thích: “Anh tốt nghiệp trường đại học nào?”
“Học viện Lang Lâm, học liên thông.” Trần Vũ bối rối cười.
Thư Tầm ghi vào sổ tên ngôi trường mà hắn nói tới, hỏi tiếp: “Cha mẹ
anh… làm nghề gì?”
“À, cha tôi là một nhân viên thí nghiệm ở nhà máy hóa chất, mẹ tôi ở nhà
bán hàng tạp hóa.”
Tả Kình Thương bất ngờ tập kích lần hai, “Chúng tôi đã thông báo cho
chamẹ anh, bọn họ vốn định tới thăm anh ngay nhưng có lẽ vì mẹ anh quá
căng thẳng nên đã ngất xỉu phải nhập viện.”
“Sao các vị có thể làmnhư thế!” Trần Vũ nổi giận, khuỷu tay đập vào ghế
tựa, kêu “ầm” mộttiếng, cả người gần như nhảy ra ngoài, “Mẹ tôi sao rồi!!
Thả tôi ra!!Tôi muốn đi thăm mẹ tôi!! Các người không chịu điều tra cho
rõ! Tôi vốnkhông giết người!! Các người làm vậy tôi biết nói sao với cha
mẹ tôi!Các người là một lũ cảnh sát khốn kiếp! Chết cũng không yên thân
đâu!”