Thư Tầm bỗng nhớ lại vụ án Cận Á Cát, theo như người trong cuộc tiết
lộ,thực ra khi thẩm vấn Cận Á Cát mãi mà không chịu thừa nhận mình đã
giếtngười, liên tục chửi bới cảnh sát khiến cảnh sát tức giận, bắt
đầu“Luyện” hắn, còn ra tay hành hung.
Thư Tầm vỗ vỗ chân Tả KìnhThương ở dưới bàn, ra hiệu bảo anh hôm nay
thẩm vấn tới đây thôi. Rồingẩng đầu nháy mắt ra hiệu cho nhân viên phụ
trách ghi chép.
Khiđứng dậy, có lẽ vì phòng thẩm vấn khá ngột ngạt nên Thư Tầm thấy
hơichoáng váng, khung cảnh trước mắt trở nên mơ hồ, tiếp đó là một cơn
buồn nôn quen thuộc ập tới. Cô không kịp nghĩ gì khác, che miệng chạy
rangoài. Tả Kình Thương đang định đi theo, chợt nghe thấy từ phía sau
cóngười gọi tên anh.
“Tả, Kình, Thương…”
Từng chữ từng chữ đều tràn ngập sự mỉa mai khinh miệt.
Tả Kình Thương vội quay đầu lại, thấy Trần Vũ vốn đang tức giận tới
thởphì phò, giờ lại ngồi ngay ngắn trên ghế, hai tay bị còng thoải mái
đặtlên bàn, nhìn Tả Kình Thương cười như có như không.
Nhân viên ghi chép Tiểu Triệu đang định đi ra ngoài, liếc mắt hỏi ý Tả
Kình Thương.
Tả Kình Thương quay lại, ra hiệu cho Tiểu Triệu bật ghi âm, đối mặt với
Trần Vũ qua song sắt.
Trần Vũ im lặng, mỉm cười đón lấy ánh mắt của anh, sự trong sáng trong
mắt đã hoàn toàn biến mất.
Sự hoài nghi trong lòng Tả Kình Thương dường như có dấu hiện “thấy ánh
sáng giữa màn đêm”.