đến câu thứ hai đã nhào qua, cô vừa tỉnh ngủ đã vội vàngkể lại chuyện Trần
Vũ, thế mà giờ anh còn trách cô không nói sớm!
Kỷ Phương Hủ ngồi dậy, vội vàng mặc quần áo rồi mở máy vi tính đặt vé
máy bay.
“Em cũng muốn đi!” Hồ Hiệu đề xuất.
“Hình như em đã dùng hết thời gian nghỉ phép rồi!” Kỷ Phương Hủ liếc
xéo cô.
Hồ Hiệu đau khổ ôm chăn, rơi nước mắt bi phẫn. Danh sách tổ chuyên gia
tới Bắc Yến lần trước vốn không có tên cô, là cô mặt dày mày dạn xin
nghỉphép để đi, bây giờ thì hay rồi, vụ án kỳ thú thực sự đã xuất hiện nhưng
cô cũng chẳng còn thời gian nghỉ phép.
“Chi bằng…” Kỷ Phương Hủđột nhiên cười âm hiểm, “Ngày mai chúng
mình đi đăng ký kết hôn, em sẽcó mười lăm ngày nghỉ của một người mới
kết hôn ngay lập tức, nếu emchịu phối hợp với anh, chỉ một thời gian ngắn
sau sẽ lại có một kỳ nghỉdài hơn.”
“Kỳ nghỉ gì thế?” Hồ Hiệu chưa kịp phản ứng lại, chớp chớp mắt hỏi.
Kỷ Phương Hủ cười đến mức mắt híp thành một đường thẳng, “Nghỉ sáu
tháng theo chế độ thai sản.”
“Nghỉ nghỉ cái đầu anh!” Hồ Hiệu ném gối về phía anh.
“Rốt cuộc em có đi hay không?” Bắt được gối, Kỷ Phương Hủ đã đặt vé
máy bay.
“Không đi không đi! Ai thèm đi cùng anh? Ai thèm đăng ký kết hôn với
anh? Ngày mai em sẽ đi xem mắt ~” Hồ Hiệu tức đến mức quấn chặt chăn,
quay đikhông để ý tới anh nữa.