Hóa ra Tả Kình Thương vẫn còn nhớ chuyện cô bất mãn vì trước giờ anh
khôngquan tâm tới việc điều tra nguồn gốc phạm tội của hung thủ. Hẹp hòi!
“Chúng tôi sẽ tiến hành ngay lập tức.” Các cảnh sát tổ một đều đứng lên,
phân công công việc rồi lần lượt rời phòng họp nhỏ.
Tả Kình Thương gọi Ngô Nhất Táp lại: “Tôi muốn gặp Trần Vũ một lúc…
cũng chính là Cao Duệ Xuyên.”
“Không thành vấn đề.” Ngô Nhất Táp đồng ý, thầm lắc đầu, đến giáo sư Tả
cũng không biết nên gọi tên nghi phạm này thế nào.
Đang nói chuyện thì điện thoại của Ngô Nhất Táp chợt reo lên, sau khi
nhậnđiện, anh ta vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, quay đầu nói với Thư Tầm và
TảKình Thương: “Nghe nói một vị chuyên gia giám định tư pháp về pháp y
tâm thần của Bộ công an đã tới sân bay, hai tiếng nữa sẽ tới chỗ chúng ta,là
một người Hoa quốc tịch Anh, không biết có cần mời phiên dịch
haykhông…”
“Chuyên gia giám định tư pháp về pháp y tâm thần, ngườiHoa quốc tịch
Anh…” Tả Kình Thương lặp lại, nhìn Thư Tầm một lúc, haingười bỗng
trăm miệng một lời --- “Kỷ Phương Hủ?”
“Sao hai người biết?” Ngô Nhất Táp hỏi.
Thư Tầm nghĩ thầm, lại là đồ mồm to Hồ Hiệu kia. Có điều Kỷ Phương Hủ
tớiđây quả là một tin tức tốt, nếu nói về mặt giám định đa nhân cách, làmgì
có ai chuyên nghiệp hơn anh ta? Nghĩ tới đây, Thư Tầm giải thích:“Anh ta
là chồng của em họ tôi.”
“Hay thật đấy, nhân tài đều tụhội về một gia đình.” Ngô Nhất Táp kinh
ngạc, “Nhưng không ngờ vị KỷPhương Hủ tiên sinh ấy lại còn trẻ như vậy,
tôi còn tưởng đó là mộtchuyên gia lớn tuổi cơ đấy.”