Báo cáo điều tra chỉ có khoảng ba ngàn chữ, anh ta đọc xong một cách
nhanhchóng, đầu tiên nhìn Tả Kình Thương và Thư Tầm bằng ánh mắt tán
thưởng,sau đó còn độc thoại một lúc, mới nói muốn gặp gỡ nghi phạm.
“Giám định tâm thần là sở trường của anh, vậy cứ lấy ý kiến của anh làm
chủthôi.” Tả Kình Thương nói, bây giờ đều đã là người một nhà, nói
chuyệncũng dễ hơn.
“Không dám, hai người có thể bắt được nghi phạm đanhân cách về quy án,
quả thực khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa.Phải biết rằng nghi
phạm có nhân cách phân liệt rất bí ẩn, cũng khônghành động theo lẽ
thường, suy luận logic phổ thông và xây dựng chân dung tâm lý tội phạm
cũng khó mà tìm ra hắn chuẩn xác như vậy, hai người…”Kỷ Phương Hủ
hiếm khi khiêm tốn một phen, đưa ngón tay cái lên, nói ramột câu mà anh
ta mới học được --- “Đáng được nhận like!”
Tả Kình Thương, Kỷ Phương Hủ, Thư Tầm bước vào phòng thẩm vấn,
ngồi xuống vịtrí của mình. Ở ghế thẩm vấn đối diện, Cao Duệ Xuyên đã bị
dẫn tới từlâu, đây thực sự là buổi “Tam đường hội thẩm” ngàn năm có một!
Camera giám sát được đặt đối diện với nghi phạm, bút ghi âm lóe lên ánh
sáng xanh.
Không biết hiện tại người đàn ông chán nản này đang là ai? Trần Vũ hay là
Cao Duệ Xuyên.
Kỷ Phương Hủ quan sát hắn một lượt, cất lời: “Họ tên?”
“… Tôi là Cao Duệ Xuyên.”
Tả Kình Thương và Thư Tầm liếc mắt nhìn nhau, cùng phát hiện ra giọng
nóicủa nghi phạm rõ ràng không giống với Trần Vũ, hơn nữa còn mang
chút âmđiệu đặc trưng của quê hương. Quan trọng nhất là, hắn nói “Tôi là
CaoDuệ Xuyên”, chứ không phải “Tôi tên là Cao Duệ Xuyên”. Bọn họ đã