đoánđúng, Cao Duệ Xuyên nhận thức được bản thân có thể bị phân liệt
thànhmột người khác, cho nên nói rõ hiện tại mình đang ở nhân cách nào,
trảlời câu hỏi bằng cách nhấn mạnh “Tôi là AABB”.
Tuy giọng nói,khẩu âm tương đồng nhưng Tả Kình Thương vẫn phát hiện
ra dáng vẻ của Cao Duệ Xuyên khi gọi anh lần trước không hề giống lần
này, không biết điều này có liên quan tới việc Thư Tầm và Kỷ Phương Hủ
cùng tham gia thẩmvấn hay không, nhưng anh cảm thấy, có lẽ Cao Duệ
Xuyên chỉ muốn nóichuyện với một mình anh.
Còn chưa hỏi tới câu thứ hai, Cao DuệXuyên đã nói: “Người do tôi giết,
các vị không cần tra hỏi thêm nữa. Bangười, một phụ nữ, một cảnh sát và
một người lái xe, không cần biết thếnào nhưng gặp phải tôi thì coi như bọn
họ xui xẻo. Tôi đã không cònluyến tiếc cuộc đời này nữa, chỉ mong được
chết càng nhanh càng tốt, xin các vị hãy giúp tôi, mau phán cho tôi tội tử
hình, tôi có tội, chết sớm siêu sinh sớm.”
Bấy giờ Kỷ Phương Hủ lấy điện thoại ra như thể lên mạng, thờ ơ hỏi: “Trần
Vũ là ai?”
Cao Duệ Xuyên im lặng, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào sàn nhà, hơn
nămphút sau mới trả lời: “Không có Trần Vũ, tôi đã lừa các vị.”
“Aaaaaaa….” Bất chợt, từ điện thoại di động của Kỷ Phương Hủ truyền ra
tiếng thétchói tai, thảm thiết như ai đó đang bị đuổi giết. Tiếng thét này lúc
thì là giọng nữ, lúc lại là giọng nam sau đó chuyển thành tiếng gào
khóc,còn cả âm thanh xương cốt da thịt bị xé nát khiến người ta sởn gai
ốcnhư đang ngồi trên bàn chông.
Trong tích tắc nghe thấy âm thanhnày, Cao Duệ Xuyên giãy giụa kịch liệt
như thể muốn đứng lên chạy trốn,nhưng lại bị ghế thẩm vấn giữ chặt nên
không thể thoát ra, khi tiếngthét thê thảm, tiếng khóc không ngừng truyền