“Hồi đó hắn vẫn còn bé tí!” Cao Quyết cười nói, đưa tay vạch một độ cao,
“Thấp bằng đây thôi.”
Tả Kình Thương đưa mắt nhìn một thoáng, khoảng một mét hai, khi Cao
Duệ Xuyên phân liệt ra nhân cách Cao Quyết, hắn vẫn còn nhỏ?
Cao Quyết khai với Tả Kình Thương toàn bộ quá trình hắn “sai khiến” Cao
Duệ Xuyên giết người. Mỗi khi hắn cho là nên giết người, hắn sẽ ép Cao
DuệXuyên đóng cửa muộn hoặc mở cửa sớm, người nào đi vào quán ăn
một mình,lại vừa mắt Cao Quyết, Cao Duệ Xuyên phải giết người đó.
Còn tạisao mấy tháng nay lại đột nhiên giết người, Cao Quyết giải thích
rằng,Duệ Xuyên phát hiện mình mắc bệnh nan y, chẳng sống được bao lâu
nữa cho nên muốn chứng minh bản thân một phen.
“Anh biết Trần Vũ chứ?”
Cao Quyết tỏ vẻ hoang mang, hỏi: “Ai cơ?”
“Trần Vũ.” Tả Kình Thương nhắc lại lần nữa.
“Trần Vũ là ai? Tôi không biết.”
Phải chăng Cao Quyết không thể nhận ra sự tồn tại của Trần Vũ nhưng Cao
Duệ Xuyên có thể?
“Tại sao Cao Duệ Xuyên lại vứt di hài của người phụ nữ trung niên kia lên
xe điện của Trần Vũ ở hẻm Đông Lang Tử?” Câu hỏi này của Tả Kình
Thương là để xác nhận lại rốt cuộc Cao Quyết có biết về sự tồn tại của Trần
Vũhay không.
Cao Quyết lắc đầu, “Tôi không biết, Duệ Xuyên cũng cómột vài hành vi
mà tôi không thể hiểu nổi, ví dụ như… Hắn lại đi mở quán ăn. Trần Vũ mà
anh nói, có phải đối tác của hắn không?”