“Là anh giết người?” Tả Kình Thương liếc mắt nhìn bút ghi âm, xác định
lạilà nó vẫn đang ghi âm. Trong cuộc thẩm vấn vốn nên có một người
phụtrách ghi chép nhưng chỉ cần có người khác ở đây, tên Cao Quyết này
sẽchẳng thèm nói câu nào, hắn chỉ muốn trò chuyện với một mình anh
màthôi.
“Anh đẹp trai thật đấy, rất nam tính.” Cao Quyết không để ý câu hỏi của Tả
Kình Thương, ánh mắt trở nên mờ ám, thậm chí hắn cònđịnh đưa tay vuốt
ve khuôn mặt anh nhưng vì ghế thẩm vấn nên hắn khôngthể đạt được ý
nguyện. Hắn bực bội đập tay lên ghế, vẻ mặt lại trở nênngoan độc, “Tôi
không giết người, tất cả bọn họ đều bị Cao Duệ Xuyêngiết, tôi chỉ… nói
cho hắn biết phải hành động như thế nào.”
Tả Kình Thương hỏi tiếp: “Tại sao Cao Duệ Xuyên phải đi giết người?”
“Hắn là một kẻ nhu nhược, nhát gan, chỉ biết ăn năn hối hận, lầm lầm lì lì.”
Cao Quyết rất khinh bỉ Cao Duệ Xuyên, “Tôi cho rằng một con người,
đặcbiệt là đàn ông, phải có dũng khí, phải tàn nhẫn âm độc. Nhưng hắn
rấtkém cỏi cho nên tôi muốn dạy hắn thế nào mới là đàn ông. Gặp phải
chuyện bất công thì không được lùi bước, phải thể hiện bản thân mình, ai
bắtnạt hắn, phải đòi lại gấp bội.”
“Chương Thần Phân, Chiêm Húc và Cốc Siêu, bọn họ đã làm gì Cao Duệ
Xuyên?”
“Mấy người anh nói là ai thế? Ừm, Chiêm Húc, Cốc Siêu… Tôi nhớ ra rồi!
Tôikhông biết bọn họ đã làm gì Duệ Xuyên nhưng tôi cảm thấy giết một
ngườicũng đâu cần có lý do, đúng không? Chỉ cần có sức mạnh, có quyền
lực vàcan đảm là đủ. Còn tên lái xe kia, đường hẹp như thế, dựa vào đâu
màngười ta phải nhường đường cho hắn đi? Hắn bóp còi, bật đèn, rất
phiền.Tôi nói với Cao Duệ Xuyên phải cho hắn ta một bài học nhưng
không ngờDuệ Xuyên lại giết hắn. Xem ra Duệ Xuyên ngày càng nam tính
hơn.” CaoQuyết cười.