phải tới một nơi xa hơn cả chỗ kia.
“Đúng,nhất định phải điều tra kỹ mối quan hệ gia đình và thời thơ ấu của
hắn.” Thư Tầm áy náy nhìn Lâm Hi, “Đành phiền các anh đi một chuyến.”
“Không phiền không phiền. Tôi hận không thể đích thân bắn chết cái tên họ
Caokia, hắn đã giết người anh em tốt A Húc của tôi!” Lâm Hi nắm chặt
tay,“Vậy tôi đi đây, có thông tin gì tôi sẽ liên lạc với cô ngay lập tức.”
“Này, để tôi đi cùng anh, tâm trạng của anh không ổn định lắm, chỉ sợ
chẳnghỏi được câu nào ra hồn.” Hồng Thế Kiện đột nhiên xuất hiện, tiếp
tụcđâm chọt Lâm Hi.
“Thế cứ anh làm là được việc đấy hả? Cút đi!”
“Ôi, nói thế nào ấy nhỉ? Chó cắn Lã Động Tân!*”
*Trách nhầm người tốt, không hiểu được ý tốt của người ta, không biết
phân biệt đâu là người tốt đâu là người xấu.
“Chó mới hay theo đuôi người!”
Hai người cãi nhau ầm ĩ cả đường đi, tiếng cãi nhau nhỏ dần nhỏ dần.
ThưTầm ngồi ở văn phòng một lúc lâu, chợt nhớ đến Oánh Oánh, nạn nhân
duynhất còn sống sót. “Tổ trưởng Ngô, tôi tới bệnh viện một chuyến.”
Cômượn bút ghi âm, ngồi xe cảnh sát tới bệnh viện thăm Oánh Oánh. Trên
xe, cô gọi điện cho Kỷ Phương Hủ, nói qua cho anh ta biết về kết quả
điềutra và kết luận phân tích của cô.
***
Tả Kình Thương bướcra khỏi phòng thẩm vấn, Kỷ Phương Hủ cũng ra khỏi
phòng giám sát, haingười đứng ở hành lang thảo luận rất lâu.