đại học, sau đó sẽ cầu hôn.”
“Ừm…” Dường như Kỷ Phương Hủ có lời muốn nói.
“Hả?”
“Không có gì, để sau hãy nói.” Kỷ Phương Hủ xua tay.
Một tiếng sau, Thư Tầm trở về từ bệnh viện, mặt trời đã ngã về tây, mây
lửa rải khắp trời, những con chim vô danh tụ thành từng đàn bay qua,
thỉnhthoảng lại cất tiếng chiêm chiếp vang vọng. Oánh Oánh đã tỉnh táo lại
từ cơn khủng hoảng, dưới sự dẫn dắt của Thư Tầm, cô bé kể ra một
chuyệnkhiến người ta vô cùng kinh ngạc ---
Sau khi Oánh Oánh bị dụ dỗ,giam cầm và đánh đập, cũng không hẳn không
có cơm ăn nước uống suốt từng ấy thời gian, theo lời thuật lại của cô bé,
khi đã rất muộn rồi, có một “bé trai” đánh thức cô bé, bón cho cô bé một ít
nước và một chút bánhmì kẹp thức ăn nhưng cô bé không hiểu “bé trai” này
đang nói gì, khôngbiết cậu ta đi vào từ bao giờ, vì trong phòng không có
đèn, rất tối.
Người bị tâm thần phân liệt nếu không được phát hiện kịp thời, theo
thờigian, nhân cách chính sẽ bị phân liệt ra nhiều nhân cách hơn, khi
đếnđiểm cực hạn, nhân cách có khả năng khống chế mạnh sẽ ổn định lại.
Trênđường về Chi đội, Thư Tầm cứ nghĩ mãi, rốt cuộc “bé trai” trong lời
củaOánh Oánh là giấc mơ của cô bé hay là một nhân cách C phân liệt từ
CaoDuệ Xuyên?
Thư Tầm nghe lại đoạn ghi âm lời Oánh Oánh, có ba chi tiết quan trọng:
Một là món “bánh mì kẹp thức ăn” mà cô bé được bón cho, đó không phải
làmón ăn chính thông thường của người Trung Quốc như bánh màn thầu
hay cơm tẻ mà là bánh mì. Trong quán Tiểu Thực Đại của Trần Vũ có bán
bánhsandwich. Mẹ Oánh Oánh nói vì dạ dày của Oánh Oánh không tốt lắm,