không thể giao lưu với Trần Vũ vì Trần Vũ là một…” Anh ta nhìn về phía
ThưTầm.
“Nhân cách có tính chất bổ khuyết.” Thư Tầm trả lời.
“Đúng, nhân cách có tính chất bổ khuyết.” Kỷ Phương Hủ cười nói, “Trần
Vũ tốtbụng, thoải mái, nhiệt tình thân thiện, những điểm này hoàn toàn
tráingược với Cao Duệ Xuyên. Nguyên nhân trực tiếp khiến nhân cách này
rađời chính là cái chết của Trần Thanh. Cao Quyết không biết vụ án
25/9chín năm trước có phải do Cao Duệ Xuyên gây nên hay không, bởi vì
chínnăm trước sức khống chế của hắn với Cao Duệ Xuyên không mạnh
như vậy, có lẽ hắn vốn không biết Cao Duệ Xuyên đã làm những gì. Khi đó
vì khôngthể ra nước ngoài du học nên Cao Duệ Xuyên đã nảy sinh tâm lý
trả thù xã hội, giết một cô gái để bình ổn sự phẫn nộ trong lòng --- Quá
trìnhgiết người cụ thể, chờ tới khi nhân cách chính Cao Duệ Xuyên xuất
hiệnthì chúng ta sẽ tiến hành thẩm vấn. Bị cảm giác tội lỗi dằn vặt, Cao
Duệ Xuyên đã phân liệt ra Trần Vũ, hắn có những phẩm chất mà Cao Duệ
Xuyênkhông có, trong tiềm thức của hắn đã dần dần coi cha mẹ Trần
Thanh trởthành cha mẹ mình, một lần nữa tự thôi miên bản thân, cuối cùng
khiếnnhân cách Trần Vũ này trở nên ổn định, trở thành một nhân cách phụ
đốilập với Cao Quyết.”
Tả Kình Thương nhìn mối quan hệ giữa các nhân cách trên bảng trắng,
“Khi phân liệt ra Trần Vũ, Cao Duệ Xuyên đã chủđộng cắt đứt mối liên hệ
giữa Trần Vũ với mình và Cao Quyết, điều hắncần chính là một Trần Vũ
hoàn toàn đơn thuần lương thiện để khỏa lấp sựsợ hãi và hổ thẹn sau khi
bản thân giết người.”
Thư Tầm gật đầu,“Cao Quyết và Trần Vũ là hai mặt đối lập độc ác và
lương thiện trong con người Cao Duệ Xuyên, bọn họ nằm ở hai đầu cán
cân, là hai đường thẳngsong song, vĩnh viễn không có giao điểm.”