trên khuôn mặt mọi người. Hắncảm thấy việc giết người vô cùng thú vị,
nếu như có thể, hắn muốn giếtnhiều người hơn nữa.
Trong tim hắn có một con quái thú bị giamcầm, Cao Quyết chỉ là người
luyện thú mà thôi. Hắn luôn cảm thấy CaoQuyết là người đã mở cửa lồng
giam nhưng lại quên mất trên thế giới này, thứ nguy hiểm nhất không phải
là người mở cửa lồng giam mà là con quáithú trong lồng.
Ba ngày sau, Lâm Hi và Hồng Thế Kiện trở về từquê nhà của Cao Duệ
Xuyên, hóa ra, cha của Cao Duệ Xuyên chỉ là chadượng, nghe Cao Di
Xuyên, chị gái của Cao Duệ Xuyên nói, cha dượng lấycớ “yêu cho roi cho
vọt”, thường xuyên đánh đập cô ta và em trai DuệXuyên, mẹ cô ta không
dám nói gì. Khi cô ta đi học về, không chỉ một lần thấy cảnh tượng cha
dượng đánh Duệ Xuyên tới máu me giàn giụa, mình đầy thương tích, còn
trói hắn trong nhà vệ sinh. Di Xuyên nói, mỗi lần chadượng đánh em trai,
đều đánh đến gần chết, lần nào em trai cũng đau đếnrun rẩy. Cha dượng
không chỉ đánh em trai mà còn thường xuyên đánh đậpmẹ trước mặt cô ta
và em trai, nhưng vì cả gia đình đều sống dựa vàotiền lương của cha dượng
cho nên mẹ của hai bọn họ không thể ly hôn. Cólần cha dượng đánh mẹ,
em trai chạy tới ngăn cản bị cha dượng đẩy ngã từ trên cầu thang xuống,
đầu chảy rất nhiều máu, lúc đó mọi người đềutưởng em trai sẽ chết, nhưng
may em trai vẫn vượt qua được. Từ khi DuệXuyên học cấp hai ở trên huyện
thì gần như không trở về nhà nữa, tới khi lên cấp ba thì ba năm cũng không
về nhà lần nào. Khi học đại học ở nơikhác, rồi khi đi làm, trừ việc gửi tiền
về nhà, em trai không hề liênlạc với bọn họ, cũng không nói với cha dượng
dù chỉ một câu. Cho nên bọn họ cũng không biết Cao Duệ Xuyên đã sớm
thôi việc ở bệnh viện rồichuyển tới Lang Lâm.
Hóa ra Cao Duệ Xuyên từng có thời thơ ấu như vậy, dưới sự động viên của
Cao Quyết, hắn dần dần rời khỏi gia đình đến thành phố lớn. Trong tiềm
thức của hắn, Cao Quyết mới là cha, là ngườimà bấy lâu nay hắn tin tưởng