nhất. Còn “bé trai” kia, e rằng cũng chínhlà Tiểu Duệ Xuyên từng phải chịu
đựng đau khổ suốt thời thơ ấu.
Khi đó Cao Duệ Xuyên không hề biết về “bé trai”. “Bé trai” tựa như một
bóng ma, nhẹ nhàng lướt qua Oánh Oánh. Cao Duệ Xuyên, Cao Quyết và
Trần Vũkhông biết tới sự tồn tại của “hắn”. Đúng như lời Tả Kình Thương
từngnói, “bé trai” chỉ tựa như đóa phù dung sớm nở tối tàn, có lẽ về
saucũng sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.
Đáng tiếc là sau khi Cao Duệ Xuyên và Cao Quyết thay phiên nhau xuất
hiện thì Trần Vũ không xuấthiện nữa, dường như hắn đã bị bóp chết, hoàn
toàn biến mất, có lẽ chỉkhi trở lại hẻm Đông Lang Tử, trở lại Tiểu Thực
Đại, hắn mới tiếp tụcbước ra ngoài, tiếp tục mỉm cười với mọi khách hàng,
nhiệt tình rót mộtcốc nước chanh tươi, tranh thủ ngày nghỉ tới thăm “cha
mẹ” mình, là mộtngười bán hàng đơn thuần lương thiện.
Nhưng Trần Vũ vĩnh viễn không thể trở về Tiểu Thực Đại.
Trong lòng mọi người đều hiểu rõ, dù sao Cao Duệ Xuyên bị rối loạn đa
nhâncách nhưng vì việc giết người phân thây đều do nhân cách chính làm
chonên phán quyết cuối cùng e rằng sẽ là hình phạt nghiêm khắc nhất. Chỉ
sợ rằng khi hành hình, trước bước chân của tử thần, hắn sẽ bị kích thíchmà
đột nhiên xuất hiện nhân cách Trần Vũ hoặc “bé trai”.
Mong là Trần Vũ và “bé trai” đã hoàn toàn biến mất trong tiềm thức của
Cao Duệ Xuyên.
Vụ án bí ẩn ở Lang Lâm, 25/9 kéo dài chín năm đã được phá giải, tin
tứcvừa truyền ra, trên internet bắt đầu bàn luận xôn xao, cũng nói rằng
vụán bí ẩn ở Nam Kinh 19/1 tới khi nào thì tìm ra chân tướng. Trong bảntin
đăng báo hoàn toàn không nhắc tới Thư Tầm và Tả Kình Thương, nhânvật
chính đã chuyển thành cảnh sát Lang Lâm. Chỉ có cảnh sát hình sựtrong tổ
một biết, Tả Kình Thương và Thư Tầm không chấp nhận tham giamọi hình