quátrình qua lại với phụ nữ, Hoàng Văn Uyên luôn mang tư tưởng “Vừa
chơiđùa vừa tìm kiếm gia đình giàu có nhất.”
Quan điểm chọn vớ kén chồng này khiến người ra vô cùng phản cảm.
Với việc cảnh sát tìm tới cửa, Hạ Hiểu Đồng rất bất ngờ, cô ta đứng chặn
ởcửa, vốn dĩ không có ý mời họ vào nhà. “Cha mẹ tôi đang ở nhà, có
chuyện gì thì ra ngoài nói được không?”
Lục Tử Khiên dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Tả Kình Thương, rồi thấp giọng
nói: “Được, chúng ta tìm chỗ nào đó trò chuyện.”
“Mẹ ơi, con ra ngoài với bạn một lát đây!”
Trên con phố cũ có rất nhiều quán trà sữa quay mặt tiền về phía trường
họcgần đó. Hạ Hiểu Đồng dẫn bọn họ vào một quán trong số ấy, năm người
ngồi quanh một chiếc bàn nhỏ, cảnh tượng rất không hài hòa, còn có vẻ
chậtchội chen chúc. Thư Tầm càng khó chịu hơn, vì Tả Kình Thương
không chọnchỗ nào khác mà ngồi, lại đi ngồi ngay cạnh cô, cô chỉ hơi nhấc
tay làsẽ chạm vào người anh.
Rất lâu rồi cô không ngồi gần anh như thế.
Chuyện này khiến cô ngẩn ngơ hồi tưởng lại ngày cô và anh mới quen
nhau.
Khi đó, cô đang học năm thứ ba đại học, ở trong đội hùng biện của khoa
Tâmlý, còn anh là một nghiên cứu sinh sắp tốt nghiệp, là thầy hướng dẫn
của phía đối thủ - đội hùng biện khoa Kỹ thuật điều tra hình sự. Hai
đồitranh luận sôi nổi quanh chủ đề “Nghịch cảnh sẽ có lợi hơn cho
sựtrưởng thành của con người” hay “Thuận cảnh sẽ có lợi hơn chó sự
trưởngthành của con người,” l, q đ cuối cùng đội cô thua. Cô biết chỗ thua
kém của đội mình, nhưng vẫn không cam lòng, còn mò tới phòng nghỉ của