Tầm:“Cô hỏi tôi mấy câu này làm gì? Nếu muốn tôi thả lỏng, vậy hoàn
toànkhông cần thiết. Thứ nhất, tôi không căng thẳng, vì cái chết của
ÔngNgọc chẳng liên quan gì đến tôi. Thứ hai, đừng có tỏ ra thân thiết
vớitôi, tôi không chào đón các vị, hi vọng lần sau các vị đừng quay lạinữa.”
“Đã tìm ra hung thủ, chúng tôi chỉ muốn tìm hiểu động cơsát hại cả gia
đình Ông Ngọc ở những khía cạnh khác nhau.” Tả KìnhThương chợt nói.
Vẻ mặt của Đới Tiệp Dư thoải mái hơn hẳn, ánhmắt nhìn Tả Kình Thương
rõ ràng như trút được gánh nặng, chị ta bắt dầumạnh dạn nhìn Tả Kình
Thương chằm chằm: “Ồ, hóa ra là vậy.” Nói xong,chị ta đứng dậy, tự tay
pha cà phê cho bọn họ.
Thư Tầm lườm TảKình Thương một cái, thể hiện sự bất mãn với việc anh
đột nhiên nói lảng sang chuyện khác, thậm chí thay đổi hẳn phương pháp
thăm dò.
Đới Tiệp Dư pha cà phê hòa tan nên xong rất nhanh. Chị ta đặt năm cốc
càphê lên bàn, giọng nói cũng nhẹ nhàng vui vẻ hơn, “Mấy chiếc cốc này
đều được tôi mua lúc đi du lịch, cà phê cũng thế.”
“Bình thường năm giờ công ty tan tầm sao?” Tả Kình Thương bắt đầu hỏi.
“Ừm, chín giờ đến năm giờ về, nếu không phải cuối tháng thì thường chúng
tôi cũng không tăng ca.” l,q,đ Lúc này Đới Tiệp Dư lại vô cùng phối
hợp,mỉm cười nhìn Tả Kình Thương, trong đôi mắt còn mang theo một
hàm ýkhác, rõ ràng rất có thiện cảm với anh.
Thư Tầm thấy vậy bènchẳng muốn hỏi thêm. Anh có lực sát thương với
phụ nữ ở mọi độ tuổi khác nhau, điểm này không phải cô chưa từng thấy
bao giờ.
Tả Kình Thương bỏ qua tia cảm tình trong mắt Đới Tiệp Dư, bưng cốc cà
phê lên, “Con người Ông Ngọc thế nào?”