Phòng giám đốc nhân sự của Đới Tiệp Dư rộng chừng hai mươi mét vuông,
Lục Tử Khiên gõ cửa bước vào, trên khuôn mặtcủa Đới Tiệp Dư còn mang
theo nụ cười công chức, vừa thấy là bọn họ lậptức xị xuống, vẻ mặt hiện
lên sự bực bội và mất kiên nhẫn.
Thư Tầm nhanh chóng đánh giá Đới Tiệp Dư và phòng làm việc của chị ta.
Đới Diệp Tư mặc một bộ đồ công sở màu đen, rất đúng quy cách, vì chưa
từngsinh nở nên dáng người được giữ gìn khá ổn, đeo một đôi kính không
gọng, tướng mạo bình thường, không phải loại khiến đàn ông thương yêu.
ThưTầm chú ý tới son môi của chị ta, là IOPE* màu số 44, loại đang rất
được phụ nữ trẻ tuổi ưa chuộng, còn chưa chính thức đưa ra thị trường
TrungQuốc. Đầu năm, cô cũng mua một thỏi theo trào lưu, nhưng không
hay dùng. Công việc của bộ phận nhân lực quả thực bận rộn, trên bàn của
Đới TiệpDư chất rất nhiều văn kiện chưa xử lý xong, trên màn hình máy
tính dánđầy giấy ghi chú, đủ màu sắc, chỗ nào cũng có.
*Một hãng mỹ phẩm của Hàn Quốc.
Tả Kình Thương cũng giống Thư Tầm, không đặt câu hỏi, mà nhìn nhanh
xungquanh mấy lượt. Lục Tử Khiên cảm thấy họ tựa như một miếng bọt
biển,bình thản thấm hút mọi thông tin hữu dụng. Lục Tử Khiên tự nhận bản
thân còn lâu mới có được loại bình thản này, nghĩ tới việc người phụ
nữtrước mắt rất có thể là hung thủ sát hại ba người, anh ta chỉ hận khôngthể
xông tới lắc bả vai của đối phương, hét ầm lên như giáo chủ thét gào Mã
Cảnh Đào*: “Cô khai mau khai mau khai mau!! Có khai không hả! Cókhai
không hả!!!”
*Là một nam diễn viên Đài Loan, anh nổi tiếngvới nhân vật nam chính
trong bộ phim “Tuyết Kha” của nữ sĩ Quỳnh Dao,chinh phục và để lại ấn
tượng sâu sắc trong lòng khán giả với hình tượng thét gào, bởi vậy được
mọi người đặt cho biệt danh “Giáo chủ thét gào.”