“Các vị rãnh rỗi thật đấy, đi một chuyến mà dẫn theo mấy người liền.”
ĐớiTiệp Dư đẩy mắt kinh, ánh mắt lướt qua bốn người họ, khi nhìn thấy
TảKình Thương, ánh mắt chị ta dừng lại trong thoáng chốc, sự mỉa mai
ngoangoắt cũng dịu đi nhiều, hơi miễn cưỡng nở nụ cười, “Mời ngồi.”
Nói rồi đi tới bên cạnh sô pha màu đen, dọn dẹp tạp chí bà báo giấy mộtlát,
tiện tay xếp chúng vào một góc, sau đó ra hiệu cho bọn họ ngồixuống nói
chuyện.
Trước khi tới đây mọi người đều đã bàn bạc xong xuôi, Lục Tử Khiên và
Tiểu Vi chỉ để “phao ngọc dẫn chuyên”*, những vẫn đề quan trọng thì đều
để Tả Kình Thương và Thư Tầm.
*Gợi ý, đưa ra các vấn đề dẫn dắt, bỏ ra thứ nhỏ nhằm mục đích thu được
lợi lớn hơn.
“Vẫn chưa tra được à? Tới chỗ tôi tìm điểm đột phá sao?” Đới Tiệp Dư ra
ngay đòn phủ đầu, “Những gì tôi biết tôi đều nói hết rồi, nếu các vị còntiếp
tục quay lại quấy rầy tôi, tôi sẽ tố cấp lên cấp trên của các vị.”
“Thường ngày quản lý Đới có sở thích gì không?” Thư Tầm bất chợt hỏi.
Đới Tiệp Dư ngẩn ra vài giây “… Bơi, du lịch, thỉnh thoảng nghe nhạc. Sao
nào?”
“Chị tới Hàn Quốc chưa?”
“Mới tới đầu năm nay.”
“Có kế hoạch du lịch trong tương lai không?”
“Đương nhiên có, một năm tôi được nghỉ phép hai tuần, đều đi du lịch hết,
kếhoạch nửa cuối năm là tới Brazil một chuyến, tôi đặt vé vào sân
xemWorld Cup rồi.” Đới Tiệp Dư nói xong, không kìm lòng được hỏi Thư