Thư Tầmkhông được xem bản báo cáo này vì cô không phải nhân sĩ chuyên
nghiệp,lại là người nhà của người tình nghi, nhưng nếu là cô của hiện tại,
chỉxem một lần là hiểu.
“Tất cả các nhát dao của người khác đều cógóc độ từ trên xuống, còn vết
thương chí mạng của nạn nhân là do mộtnhát dao đâm theo góc độ từ dưới
lên. Từ dấu vân tay của cậu trên chuôidao có thể thấy được, cậu vốn không
biết cầm dao thế nào cho đúng.” TảKình Thương nhấc một chiếc bút trên
bàn lên, cầm trong tay, chiếc bút lộ ra một đoạn ở phía trên ngón trỏ và
ngón cái, “Lúc đó cậu cầm dao nhưvậy đấy.” Anh làm một động tác đâm về
phía trước, hướng đi của bút là từ dưới lên trên, “Còn người khác…” Anh
đảo chiều cầm bút, một đoạn bút lộ ra dưới ngón út, “Cầm như thế này.”
Anh hất khuỷu tay, đâm về phíatrước, hướng bút đi từ trên xuống.
Thư Phóng chợt tỉnh ngộ, đờ người ra.
Tả Kình Thương vẫn lạnh lùng nhìn Thư Phóng y như năm đó, “Thường thì
lựcsát thương của vũ khí khi được cầm đúng luôn lớn hơn khi bị cầm
sai,nhưng đồng bọn của cậu không ai đâm vào vị trí hiểm yếu cả, nếu họ
không đâm vào vai nạn nhân thì cũng đâm vào tay của anh ta, nghiêm trọng
nhất cũng chỉ đâm vào bụng nhưng lại bị xương sườn chặn lại. Chỉ có một
mình cậu đâm thủng lá lách của nạn nhân, cuối cùng khiến anh ta mất
quánhiều máu, chưa kịp cấp cứu thì đã tử vong, nếu cậu không đâm nhát
daoấy, vẫn còn cơ hội cứu sống anh ta.”
Thư Tầm và Thư Phóng đều sững sờ, chi tiết này hai người đều chưa từng
nghe anh nhắc tới.
Tả Kình Thương nói tiếp, “Đồng bọn của cậu nhiều tuổi hơn, dáng người
cũng cao lớn hơn cậu, ‘lăn lộn’ lâu hơn cậu, cho dù thế nào cũng không
đếnlượt cậu phải đâm nhát dao này. Lúc đó cảnh sát cho rằng cậu là thủ
phạm chính, cũng không phải vì tôi chỉ ra nhát dao chí mạng là do cậu đâm