ghi âm buổi trò chuyện của họ, nhờ một người bạn ở Viện kiểm sátgiao cho
thẩm phán chủ tọa của vụ án này. Có cần tôi bật cho cậu nghethử không?”
Ánh mắt Thư Phóng trở nên mơ hồ, dường như rơi vàochốn mông lung mờ
mịt. Nhưng có lẽ cậu sẽ hiểu, vì muốn giúp cậu, TảKình Thương đã phải trả
giá điều gì. Nói cho cùng nếu cậu không bị giamvào đây, không biết hiện
giờ còn ngang tàng khó bảo tới mức nào.
Tả Kình Thương cũng chợt im lặng, anh đứng lên xỏ hai tay vào túi quần
rồi quay người ra khỏi phòng.
Sắc mặt Thư Tầm hơi thay đổi, cô nhìn bóng lưng anh, những điều mà
trướcgiờ anh không cho cô biết, nếu hôm nay Thư Phóng không nhắc lại
chuyệncũ, thẳng thừng chất vấn anh thì e rằng anh sẽ giấu kín những
chuyện ấytrong lòng cả đời. Năm đó cô quá xúc động, vốn chưa kịp hỏi rõ
chântướng đã tuyên bố chia tay, trong khi anh đi khắp nơi tìm kiếm chứng
cứđể chứng minh em trai cô không phải thủ phạm chính, cô lại giận dỗi
bỏđi.
Thư Phóng chợt đưa mắt nhìn Thư Tầm, cắn môi dưới như trẻ con rồi quay
đầu đi chỗ khác.
Thư Tầm lẳng lặng ngồi đó một lúc, cuối cùng cô nói với em trai, phải chú
ý giữ gìn sức khỏe, mặc quần áo đúng mùa, đừng để bị ốm.
Thư Phóng gật đầu, im lặng để cảnh ngục dẫn đi. Dường như cậu cũng lén
lút quayđầu liếc nhìn Tả Kình Thương nhưng vẫn bướng bỉnh mà không
nói thêm câugì.
“Chúng ta về thôi.” Thư Tầm bước tới bên Tả Kình Thương, nhỏ giọng nói.
Cô đột nhiên cảm thấy hổ thẹn với người đàn ông này.