Nếu trước đây nhắc đến Thư Phóng, Thư Tầm hơi bận lòng thì hiện tại cô
đãkhông còn cảm giác ấy. Cô không biết trong mấy năm vừa qua, Tả
KìnhThương còn bao nhiêu chuyện chưa kể với cô, anh như biển sâu tĩnh
lặng,bao dung sự tùy hứng và kiêu ngạo của cô, được gặp anh kiếp này
chính là niềm vinh hạnh lớn của cô!
Nghĩ tới đây, Thư Tầm nắm chặt tayanh, mười ngón tay đan vào nhau, đầu
tựa lên vai anh, cô không muốn phân định thắng thua với anh nữa, thậm chí
chẳng muốn đứng ngang hàng vớianh, cô chỉ mong trong suốt quãng đời
còn lại được ở bên anh, cùng anhđối mặt với mọi khó khăn trong cuộc sống
thường ngày và vượt qua nhữnggian nan trong công việc, vĩnh viễn không
rời xa nhau.
Kình Thương, cảm ơn anh.
Ô tô chầm chậm chạy trên con đường Nhi Ích tại Nhiễu Sơn, trên đỉnh
núimờ sương còn thoáng thấy bóng dáng của những áng mây bay thấp. Con
đường này mới được sửa chữa, bằng phẳng dễ đi hơn trước kia nhiều. Nhân
sinhcũng tựa như con đường này, hỏng thì lại sửa, càng sửa càng tốt, càng
mở càng rộng, luôn hướng tới kỳ vọng mới tốt đẹp hơn.
Sau đó có một ngày Thư Tầm tình cờ mở hòm thư điện tử thời đại học của
cô ra, lâu rồi không sử dụng, cô cũng quên mật mã, mãi tới hôm ấy mới tìm
lại được. Cô phát hiện trong hòm thư có rất nhiều thư rác, có thư quảng
cáo, có thưthông báo từ học viện, còn có một bức thư đến từ Tả Kình
Thương, gửi vào đúng ngày cô tới Mỹ.
Á Á: 16 000 km, bờ Tây Thái Bình Dương, anh chờ em, không sai giờ.
Kình Thương
CHÍNH VĂN HOÀN