xong,khóe môi khẽ nhếch, tỏ vẻ khinh thường. Nụ cười mỉa mai này khiến
Thưởng Tâm đứng ngồi không yên, không khỏi nhìn về phía Trần Tuế Hàn,
Trần Tuế Hàn gửi cho cô ánh mắt “Đừng phản bác”, ra hiệu bảo cô tiếp tục
nghe.
“Đương nhiên đây không phải điểm sơ hở duy nhất.” Quả nhiên anh ta thấy
khôngai phản bác và nghi ngờ gì, bèn nói tiếp, dường như đã hoàn toàn
chìmđắm vào thế giới tâm tưởng của chính mình, “Báo cáo khám nghiệm
tử thicủa pháp y cho biết, ba vết thương đều ở phía sau đầu, người bình
thường khi đối mặt với đối thủ đang đe dọa mình, sao có thể quay lưng lại,
đểlộ điểm yếu cho đối thủ? Theo sự quan sát của tôi thì vị tiên sinh này…”
Anh ta hất cằm chỉ số 1132 lần nữa, “Thường xuyên nằm ở tư thế sợ hãico
quắp, bắt chước người khác theo thói quen, chỉ khi bị người khác tấncông
uy hiếp thì mới bắt chước hành động tấn công uy hiếp ấy theo thóiquen
nhưng động tác tấn công lại bắt nguồn từ bản năng tự vệ, có tínhphòng thủ
là chính. Anh ta hành động rất chậm chạp, không có khả năngđột ngột vọt
ra sau lưng nạn nhân, cho dù có bị kích động tới mức tấncông người khác,
cú tấn công đầu tiên cũng chỉ có thể xuất hiện ở phíatrước hoặc bên cạnh
nạn nhân. Nhưng báo cáo khám nghiệm tử thi lại chothấy, rất có khả năng
hung thủ đã cầm chắc hung khí bằng hai tay, sau đó đập mạnh vào đầu nạn
nhân từ phía sau. Không những có thể khiến nạnnhân quay lưng lại với hắn,
còn có thể nhanh chóng cầm lấy chày gỗ saucửa để đánh nạn nhân chỉ có
thể là người quen mà thôi.”
“Tại sao hung thủ lại đổ tội cho anh ta…” Câu hỏi thứ hai này, Trình
Thưởng Tâm hỏi với thái độ cực kỳ dè dặt.
“Vì kỳ thị.” Số 1169 hờ hững nói, ánh mắt nhìn Trình Thưởng Tâm bỗng
trởnên lạnh lẽo, “Dường như chỉ cần là người bị bệnh tâm thần, cho dù
giếtngười phóng hỏa cũng được xem như chuyện đương nhiên. Người bị
bệnh tâmthần không có năng lực và ý thức tự bảo vệ bản thân, thậm chí có
đôi khi họ còn bị kẻ xấu khống chế và lợi dụng, nhưng là một người đã mất