xô xát nhưng dấu vết xô xát chỉ có ở tầng một. Thi thể của Hoàng Kỳ
ngãsấp trên bàn uống nước, ở sau đầu có ba vết thương, xương sọ vỡ vụn
trởthành vết thương chí mạng. Hung khí chày gỗ vốn của nhà Hoàng Kỳ,
trướcvẫn được để dựa sau cửa phòng khách, sau khi Hoàng Kỳ chết thì nó
bị kẻlang thang mang đi, trong khi đó tiền mặt và đồ trang sức của nhà
HoàngKỳ không bị mất chút nào. Lúc đó vợ Hoàng Kỳ - Thái Bảo Thục
mới rangoài chơi mạt chược không lâu, ở nông thôn người ta thường không
cóthói quen khóa cửa, sân, cửa nhà đều mở sẵn, để hàng xóm láng giềng
sang chơi bất cứ lúc nào. Nghi vấn duy nhất đó là hung thủ không lưu lại
vết chân và dấu vân tay có giá trị tại hiện trường, cảnh sát suy đoán, kẻlang
thang xông thẳng vào nhà, bị Hoàng Kỳ xua đuổi nên mới kích độngtới
mức giết người, sau đó cũng không rời đi ngay lập tức mà thực hiệnmục
đích ban đầu của mình --- Tìm thức ăn.
“Chó là người bạn tốtnhất của con người.” Số 1169 khoanh tay, đứng tựa
vào cửa sổ, sắc mặtbình thản, giọng nói rất êm tai: “Nhưng chỉ với người
quen mà thôi. Cũng không phải con chó nào cũng giống với lời miêu tả
trong tiểu thuyếttrinh thám – thấy người lạ thì sẽ kêu gâu gâu, nhưng nếu
một con chó cómột khúc xương, nó sẽ quyết chiến đến cùng với kẻ xa lạ
dám cướp xươngcủa nó, trừ phi kẻ lấy khúc xương là người cực kỳ thân
thiết với nó, khi đó con chó sẽ cho rằng người đó muốn chơi cùng nó. Sơ
hở nằm ở ngay chi tiết này.”
Trình Thưởng Tâm lập tức giật mình, vụ án nhìn nhưđơn giản này bỗng
nhiên trở nên bất hợp lý, trong mắt của cô và đồngnghiệp, đầu óc của kẻ
lang thang không bình thường, chỉ cần là thức ănthì anh ta sẽ cướp lấy,
cướp thức ăn của chó thậm chí cùng ăn với chócũng không có gì bất hợp lý,
nhưng bản thân sự bất hợp lý đã ẩn giấu sẵn trong sự hợp lý của tư duy cố
hữu tồn tại ở mỗi con người.
“Sựbất hợp lý đến từ một người điên thì các vị cho là hợp lý, hung
thủkhông phải người điên, bởi vậy hắn cũng nghĩ như thế.” Anh ta nói