Trình Thưởng Tâm đang định đi, bỗng nghe thấy số 1169 nói với số 1132:
“Không phải anh.”
“Cảnh sát Trình.” Trần Tuế Hàn gọi cô lại, “Theo ý kiến cá nhân của tôi thì
cô nên nghe Tiểu Kỷ… số 1169 nói một chút.”
Có lẽ vì nghe thấy Viện trưởng nhắc đến tên mình, số 1169 đưa mắt
nhìnsang, Trình Thưởng Tâm miêu tả cho Hồ Hiệu cảm nhận đầu tiên của
cô khiánh mắt của “Bệnh nhân tâm thần” dừng trên người cô, bằng một
cụm từquái dị “tim gan mật đều run rẩy”.
“Vì sợ?” Hồ Hiệu nghe chăm chú.
“Quá đẹp trai.” Cô gái mạnh mẽ Trình Thưởng Tâm hiếm khi thẹn thùng
như vậy. Cô nhớ lúc đó số 1169 còn lịch sự chào cô, “Chào cô, cảnh sát
Trình.”
Với điều này, Viện trưởng Trần giải thích như sau, “Khi cô đưa số 1132
tớibệnh viện chúng tôi thì có ký tên, cậu ấy đã nhìn thấy, cậu ấy…
biếtchữ.”
Trình Thưởng Tâm thầm nhớ tới chuyện số 1169 là bệnh nhânvọng tưởng
cấp độ nặng, bèn lén hỏi Viện trưởng, “Nội dung vọng tưởngcủa anh ta
thường là…”
“Haha, cậu ấy luôn vọng tưởng bản thân là--- Sherlock Holmes.” Viện
trưởng Trần nhướn mày, nói như đùa, tóm lạidưới cái nhìn của Trình
Thưởng Tâm thì câu này không phải sự thật.
“Chú Trần, ý của chú là, kiểu vụ án này cần đến trí tuệ của
SherlockHolmes?” Số 1169 phản đối, rõ ràng không tán thành lời giải thích
củaTrần Tuế Hàn.