Trình Thưởng Tâm kể tới đoạn này, đột nhiên dừng lại, Hồ Hiệu vội vàng
hỏi: “Chàng trai kia chính là ‘Bệnh nhân tâm thần’ sao?”
Trình Thưởng Tâm vỗ tay lên trán, chán chường nói: “Thật đáng tiếc! Lúc
đóchị nghĩ, ôi số phận trớ trêu, một người đẹp trai như vậy lại bị đưa vào
bệnh viện tâm thần!”
Trần Tuế Hạn sắp xếp cho kẻ lang thang vàomột giường bệnh khác, kẻ lang
thang ngồi đó ngơ ngác, hơi ngẩn ra, môirun run, rồi đột nhiên lẩm bẩm
mấy lời mà mọi người đều không thể hiểunổi. Trình Thưởng Tâm nghe
thấy Viện trưởng Trần gọi một câu “Tiểu Kỷ”,sau đó bước tới chỗ anh đẹp
trai nọ, nhỏ giọng thì thầm với anh ta rấtlâu nhưng anh ta cũng không đáp
lại câu nào, vẫn cứ ngồi trên giường,ngắm nghía cây tiên nhân chưởng của
anh ta. Trình Thưởng Tâm nghĩ thầm,có lẽ Viện trưởng đang dặn dò anh ta
nhớ giữ tình hữu nghị với bạn cùngphòng mới nhưng anh ta có hiểu được
không?
Trần Tuế Hàn quayngười nói với Trình Thưởng Tâm: “Chúng tôi cần một
số tình tiết cụ thểvề hành vi phạm tội của số 1132, để giám định anh ta có
năng lực hoànthành những hành vi kia hay không?”
Số 1132. Trình Thưởng Tâmliếc nhìn hai tấm bảng trên hai chiếc giường
bệnh, anh đẹp trai là số1169, kẻ lang thang là số 1132. Hóa ra đây không
phải số hiệu giườngbệnh mà là số hiệu bệnh nhân. Trình Thưởng Tâm giao
tư liệu cho Việntrưởng, thuận miệng hỏi: “Số 1169 bị bệnh gì vậy?”
Trần Tuế Hàn hờ hững liếc nhìn 1169, “Bệnh vọng tưởng bạo lực cấp độ
nặng.”
Cô gái mạnh mẽ Trình Thưởng Tâm sợ đến mức lùi lại ba bước.
Lần thứ hai Trình Thưởng Tâm tới bệnh viện số 17 là vào hai mươi ngày
sau,Trần Tuế Hàn dẫn cô tới thăm kẻ lang thang, nói với cô bệnh viện vừa
đưa ra kết luận giám luận giám định tâm thần là số 1132 bị bệnh tâm